Hơn 1 tiếng nói chuyện tôi thấy ba mẹ anh không khó tính như bạn nghĩ. Anh mở lời cho tôi về với lí do sắp về công ty để chuẩn bị đi diễn. Sau khi lễ phép tạm biệt xong anh chở tôi về nhà. Vì đoạn đường ngắn nên tôi và anh không nói gì nhiều. Về tới nhà tôi cũng thong thả mở cửa.
-"Sao em im lặng vậy?" hình như anh đang nghĩ là tôi giận anh.
-"Tại không có gì nói cả" tôi đi tới tủ lạnh lấy nước uống.
-"Em không giận việc anh tự đưa em về ra mắt chứ?" - Anh đi tới ôm tôi từ phía sau
-"Hmm.... Lúc đầu em giận chứ, nhưng sau đó biết là anh chỉ là đang làm cho em tin tưởng anh thôi"
-"Giờ thì mẹ em cũng biết anh, gia đình anh cũng biết em, giờ em yên tâm chưa bảo bối ?"
-"Em tin rồi" - tôi cười hiền, anh xoay người tôi lại đứng đối diện với anh. Với khoảng cách chưa tới 1 gang tay, tôi lại thấp hơn anh gần 1 cái đầu, đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, nhưng lần nào nhìn anh, tôi cũng bị ngộp thở vì vẻ đẹp của anh, nhìn anh giống như có hào quang ấy.
-"Vậy còn nghĩ tới chuyện chia tay nữa không?" giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng.
-".... Còn" tôi trả lời rồi lè lưỡi như muốn chọc anh
-"Hở, còn sao? Dám nữa hả?" Anh chau mày nhìn tôi
-"Dám đấy" tôi lại lè lưỡi chọc anh
-"Em giỏi nhỉ, nói lại lần nữa anh nghe" hai tay anh chống vào tủ lạnh, giờ thì tôi đã đứng gọn ở trong anh.
-"Dám đấy" Có lẽ đùa hơi quá đà nên tôi không nhận ra nguy hiểm đang ở rất gần.
-"Nói lại xem" anh hơi cúi đầu xuống gần mặt tôi
-"Dám.... Đ... Đấy" tôi hơi né ra, có lẽ tôi đã nhận ra sự nguy hiểm ở trước mặt, ánh mắt của anh bây giờ thực sự như muốn "ăn" bạn ngay lúc này, đúng với ánh mắt của tổng tài mà tôi hay đọc trong truyện.
-"Nói lần nữa anh nghe xem" anh đã cúi đầu xuống gần sát với mặt tôi, hơi thở anh phả vào làm tôi đỏ mặt.-"T.. Ta.. Taehyungie..... Em sai rồi, em không dám, anh tha cho em" giọng tôi run run.
-"Muộn rồi" vừa dứt lời, tôi đã cảm thấy môi mình có cái gì đó đáp xuống và bao trọn, tôi bây giờ chỉ có thể đứng tựa vào tủ lạnh mà đón nhận, chỉ có thể đứng yên hoặc vòng tay qua ôm anh chứ không thể chống cự. Lúc nào cũng vậy, chưa lần nào anh hôn mà hỏi ý hoặc xin phép cả. Bất cứ việc gì anh đều hỏi ý và tôn ý kiến của tôi nhưng việc hôn là chưa bao giờ. Mỗi lần sắp hôn nhìn anh giống như 1 tổng tài, khi hôn lúc nào anh cũng mạnh mẽ chiếm hết môi và khoang miệng nhưng vẫn dịu dàng, sợ làm tôi đau. Dù nhìn trên sân khấu anh có "tổng tài" thế nào cũng không bằng bây giờ, bộ dạng này chắc có lẽ chỉ mình tôi thấy được.
Anh cứ hôn tôi chán chê, đến khi biết tôi không còn thở được nữa anh mới rời môi, di chuyển xuống phần cổ, nơi nào môi anh lướt qua cũng để lại những dấu cắn yêu đỏ chói, hơi thở của anh phả vào cổ làm tôi nhột nên rút cổ lại.
-"Taehyungie...." - Tôi đẩy nhẹ anh ra khi nhận ra 2 tay anh đang không chịu yên phận mà đang "đi dạo" trên người tôi. Tiếng gọi của bạn làm anh dừng lại.
-"May mà em gọi anh.... Nếu không...... " anh thở hơi mạnh, giọng anh nói chỉ vừa đủ 2 người nghe. Tôi vẫn còn sợ, nếu lúc nãy tôi không gọi thì không biết chuyện gì đã xảy ra rồi. (Thì chuyện ấy ấy đó mà *Chong soáng* hí)
-"Anh về công ty đi để kịp giờ đi diễn" tôi chuyển chủ đề
-" Anh muốn gần bảo bối thêm chút nữa, sắp tới come back rồi. Anh sẽ không thường về gặp em nữa" anh nhìn tôi. Ánh mắt anh ẩn chút buồn buồn.
-"Anh cứ tập trung cho come back đi, giữ sức khoẻ, không được để gầy đi đó, 1 chút cũng không được" Nghe tôi an ủi, anh không nói gì chỉ ôm tôi vào lòng.
-"Haaaiiizzz.... Thật là không muốn xa chút nào, nếu anh có phép thuật, anh sẽ biến em thành 1 thứ gì đó nhỏ bé để đi đâu anh cũng có thể mang theo. Anh không yên tâm được, không biết tên Min Ah đáng ghét kia sẽ còn làm gì em nữa" Giọng anh vừa buồn vừa mèo nheo làm tôi cũng vừa mắc cười lại vừa buồn theo.
Tôi cũng hiểu tâm trạng anh mà im lặng, đứng yên không phản ứng.END NHA.
-----------------
Thiệt là xin lỗi, cả tháng nay không đăng chap... Tại quên. Thiệt xin lỗi nhiều lắm Huhu. Đừng giận mị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] |Taehyung x Ami| Fansign định mệnh
Fanfic[Nghiêm cấm copy khi chưa có sự đồng ý của tác giả] Kim Taehyung: thành viên BTS, người đẹp nhất thế giới. Bạn Jang Ami: Du học Hàn, gốc Việt. Nói tiếng Hàn chưa giỏi vì chưa ở Hàn lâu. Sau thời gian vừa học vừa làm thêm cực lực bạn cũng đủ tiền đi...