Tôi vào nhà đóng cửa cẩn thận. Lên giường nằm thẳng người ra. Nói gì thì nói, nằm ở nhà mình vẫn là thoải mái nhất. Lấy điện thoại mò lên mạng. Có tin nhắn. Chắc không phải của anh, anh đâu thể chạy nhanh vậy được. Vậy là ai chứ?
-"Em về tới nhà chưa?" là tin nhắn của Suga.
-" Em vừa về tới"
-"Nhớ uống thuốc và nghỉ ngơi nhé" Suga cũng chu đáo ghê nhỉ.
Đúng lúc thì điện thoại tôi reo lên. Nhìn tên trên màn hình là Kim Min Ah gọi.-"Mình nghe đây" tôi nhấc máy
-"Cậu đi đâu cả ngày thế. Mình nhắn tin cậu cũng không trả lời" giọng Min Ah hơi khó chịu
-"Tin nhắn à? Mình xin lỗi. Mình có việc lên Seoul cả ngày. Có gì mai vào trong rồi nói chuyện nhé" tôi nhớ là mở điện thoại lên đâu có tin nhắn đâu
-"Vậy cũng được. Chào nhé"
Cuộc điện thoại kết thúc. Tôi vào xem lại tin nhắn. Đúng là có tin nhắn của Min Ah, nhưng đã có ai đọc rồi nên không hiển thị lên. Là ai đọc nhỉ. Không cần suy nghĩ lâu tôi cũng biết là anh. Cả ngày hôm nay tôi chỉ ở gần anh thôi mà. Vậy là anh đọc rồi. Giữ lịch sự nên anh không trả lời hộ tôi.
Tôi uống thuốc rồi xem lại bài vở. Không bao lâu thì cũng ngủ quên mất.Sáng hôm sau cũng như thường lệ, tôi đến trường từ sớm. Đang chăm chú nghiên cứu, tai thì vẫn nghe Min Ah ngồi bên cạnh thuyên luyên. Bất chợt tôi nhớ lại giấc mơ hôm qua. Tại sao ba lại nói như vậy. Có linh cảm chẳng lành, tôi gọi điện về cho mẹ.
-"Mẹ à? " Chuông chưa đổ được 3 tiếng mẹ tôi đã nghe máy, bạn 1 tay cầm điện thoại, 1 tay viết viết...
-"Con à, mẹ vừa định gọi cho con đây, con về nước ngay đi " giọng mẹ tôi hơi nghẹn ngào
-"Có chuyện gì vậy mẹ" tôi lo lắng
-"Ba con.... Ba con hấp hối rồi, nhưng mãi không chịu ra đi, chắc là chờ con về, con về ngay đi" nghe tới đây tay tôi ngưng viết, tay run rẩy, mắt tôi đỏ lên. Đúng như giấc mơ tôi thấy, ba gọi tôi về nhà.
-"Con biết rồi, con ra sân bay về ngay"
Tắt máy, tôi nhanh chóng dọn dẹp sách vở, mặc áo khoác, mang cặp chạy ra ngoài.
-"Jang Ami, cậu đi đâu đấy" Min Ah kéo tay tôi lại
-"Mình có việc phải về Việt Nam gấp" tôi vùng vẫy tay để đi thật nhanh nhưng Min Ah lại siết tay tôi-"Để mình về với cậu"
-"Không cần đâu, cậu ở lại làm hộ mình phần nghiên cứu là được rồi"
-"Vậy để mình đưa cậu ra sân bay"
Không có thời gian đôi co, tôi đành để Min Ah đưa bạn đi, dù sao đi xe máy có khi nhanh hơn đi xe buýt hay tàu điện.
Min Ah chở tôi về nhà lấy vội 1 số quần áo rồi chở tôi ra sân bay. May là tôi có số tiền dự phòng nếu không không biết tiền đâu mà mua vé. Tôi đặt vé chuyến bay gần nhất. Ngồi ở hàng ghế chờ, cạnh Min Ah, tôi im lặng không nói gì. Chỉ cúi gằm mặt, mắt đỏ hoe dù là tôi chưa khóc. Min Ah ngồi cạnh có hỏi tôi cũng không trả lời, nhưng nhìn bộ dạng của tôi là hiểu bạn đang có chuyện gì nên cậu cũng im lặng, lâu lâu đưa tay qua vỗ vai tôi.
Nghe tiếng thông báo chuyến bay của tôi sắp cất cánh, Min Ah giục tôi đi vào bên trong. Cậu ta đứng chờ cho đến khi máy bay cất cánh rồi mới ra về.Lúc trên máy bay tôi cũng thẩn thờ, quên cả nhắn tin nói cho anh biết việc bạn về nước. Về việt nam rồi làm sao anh gọi điện được.
Sau 5 tiếng ngồi trên máy bay, cuối cùng tôi vừa về đến Cửa nhà đã thấy rất đông người trong nhà mình, họ thấy tôi về liền nhường chỗ cho bạn vào. Mẹ chỉ lại
-"Ba con hôn mê 2 ngày rồi đấy"Tôi đi đến chiếc giường ba tôi đang nằm. Ba tôi đang nắm mắt, tôi quỳ xuống bên cạnh, đưa tay ra nắm tay ba, bàn tay này đã bao lâu tôi không nắm lấy, bây giờ nó đã đầy những vết chai sần.
-"Ba, con bất hiếu, con không quan tâm ba, giờ con về với ba rồi đây"
Ba hé mắt nhìn tôi rồi tắt thở.
--------------
Chap này buồn nhỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] |Taehyung x Ami| Fansign định mệnh
Fanfiction[Nghiêm cấm copy khi chưa có sự đồng ý của tác giả] Kim Taehyung: thành viên BTS, người đẹp nhất thế giới. Bạn Jang Ami: Du học Hàn, gốc Việt. Nói tiếng Hàn chưa giỏi vì chưa ở Hàn lâu. Sau thời gian vừa học vừa làm thêm cực lực bạn cũng đủ tiền đi...