Chap 12

2.1K 175 2
                                    

Sáng hôm sau 5:30
Chả hiểu sao hôm nay tôi dậy sớm thế nhỉ? Rõ ràng hôm qua ngủ muộn mà. Thôi kệ đi, hôm nay là chủ nhật, không phải đi học. Tôi quay người, đập ngay vào mắt là khuôn mặt yêu nghiệt của Jihoon. Tôi hơi đỏ mặt, định ngồi dậy thì nhận ra anh ta vẫn đang ôm tôi. Tôi nhẹ nhàng nhấc tay anh ta ra, lấy quần áo đi vào phòng tắm. Tôi định chạy bộ nên là tôi mặc một chiếc croptop bó sát, quần thể thao. Xuống dưới nhà, mẹ Sam vẫn chưa dậy, tôi liền chạy ra ngoài cổng.
Tôi cắm tai nghe vào, vừa đi vừa hát nhẩm mấy câu hát. Aizz~ sao sáng nay trời lạnh vậy?? Tôi lại quên không mang áo khoác, đành đi tạm vậy.
"Wow đây không phải là tiểu thư Eunji sao? Daehwi đâu? Sao lại đi một mình?"
Tôi quay lại, thì ra là bạn gái tự xưng của Top4, hình như có thêm cái cô Saeyon gì đó ở đằng kia đúng không?
"Sao? Bị Daehwi bỏ hả?"
Tôi quay đi không thèm để ý đến mấy lời cô ta nói, tự dưng có cô kéo tay tôi lại, lớn tiếng:
"Bọn tao chưa nói xong mà mày dám bỏ đi à? Khinh bọn tao à?"
"Tôi chưa nói là tôi khinh các cô. Đấy là các cô tự nhận."
"Mày...mày..."
"Tôi biết tôi xinh! Không phải khen."
Tôi giật tay cô ta ra, quay người lại chuẩn bị đi thì có đứa ngáng chân tôi, làm tôi ngã.
"Úi! Xin lỗi bạn học Kang nha! Tôi lỡ chân."
Nói xong năm người bỏ đi để cho tôi ngồi đó một mình. Đùa à? Ngã thế này thì đi kiểu gì?
"Hình như lúc nào tôi gặp cậu, cậu đều rất chật vật?"
Tôi ngẩng đầu lên, là Daehwi. Cậu ấy hình như cũng đang chạy bộ giống tôi. Tôi gượng cười nhìn cậu ấy, không nói gì. Cậu ấy chỉ bật cười rồi xoa đầu tôi:
"Cái đồ hậu đậu này! Lên đây!"
Cậu ấy quay người để tôi trèo lên lưng, tôi cũng không ngại, lập tức leo lên để cậu ấy cõng.
"Có chuyện gì vậy? Tại sao tự nhiên lại ngã?"
"Gặp chó hoang!"
"Được rồi, để tôi đưa cậu đến bệnh viện!"
"Ừm, cảm ơn cậu!"
Bệnh viện KDN, sản nghiệp Kang thị.
Tôi chợt nhận ra, đây không phải bệnh viện thuộc sản nghiệp của Kang thị hay sao? Chết mẹ rồi, quả này anh hai mà biết là chết.
"Eunji,em ở đây làm gì?"
Chết mẹ rồi, người quen. Tôi quay lại, là anh Jisung.
"Chân em bị sao vậy? Vào phòng khám đi, để huyng khám cho."
"Dạ, huyng!"
"Người quen à Eunji?"
"Ừ, bệnh viện này thuộc sản nghiệp Kang thị."
"Được rồi, em ngồi đây đi."
"Jisung huyng này!"
"Sao em?"
"Huyng đừng nói chuyện này cho anh hai em biết nha. Anh hai em sẽ tức lắm đó."
"Em định giấu hai chuyện gì?"
Tôi giật mình, quay người lại, ông anh hai đại nhân đang dựa mình vào cửa, nhìn tôi bằng ánh mắt "em nghĩ có thể giấu được anh?"
"Ah không phải đâu hai à! Em chỉ không muốn hai lo thôi."
Tôi vừa cười trừ vừa định chạy ra ôm anh hai thì suýt nữa vấp ngã. Anh hai liền chạy đến ôm tôi:
"Được rồi, hai biết! Nhưng lần sau đừng giấu hai chuyện gì cả!"
"Nae~"
"Kể cho hai nghe, có chuyện gì?"
Tôi cũng không giấu hai nữa, kể hết tất cả mọi chuyện từ lúc tôi mới bước vào trường, ngoại trừ chuyện tôi đi bar và đua xe ra thì mọi thứ tôi đều nói hết ra.
"Được rồi, hai sẽ điều tra chuyện này, để xem ai là người có gan dám động vào em gái bảo bối của hai? Còn cậu, Eunji sao rồi?"
"À, chỉ là bị bong gân một chút, nghỉ ngơi một hai ngày là sẽ ổn, hạn chế đi nhiều không thì sẽ lâu lành đấy."
"Được rồi, cậu đi làm việc của cậu đi. Để hai đưa em về. Cậu bé này tên gì vậy?"
"Em tên Lee Daehwi, là bạn của Eunji."
"Lee Daehwi, thiếu gia của tập đoàn Lee thị sao?"
"Dạ! Là em."
"Được rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm nha, cậu bé. Em cần anh đưa về luôn không?"
"Dạ, không cần đâu. Em còn có việc, em đi trước. Tạm biệt hai người."
"Tạm biệt nha Hwi!"
Daehwi đi rồi, hai liền cõng tôi đi ra xe rồi đặt tôi vào ghế lái phụ. Đang trên đường về nhà thì tôi thấy có số lạ gọi đến.
"Alo? Ai vậy?"
"KANG EUNJI! EM CHẠY ĐI ĐÂU RỒI??"
————————————————————Hết chap 12
By Carrot~~
Mọi người thấy thế nào? Chap này hơi nhạt nhỉ. Carrot hết chất xám rồi. Và một điều nữa là Carrot không thích đọc chùa. Hãy cho Carrot một sao nếu các mem thấy hay nhé~~~<333 yêu các người

PARK JIHOON!!! TÔI YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ