"Tôi hỏi một lần nữa! AI? LÀ AI LÀM?"
Daniel với khuôn mặt đầy sát khí, nghiến răng hỏi.
"Là tôi làm đây! Thì đã sao?"
ShinHye vênh váo. Ả đã có Jihoon chống lưng rồi thì còn sợ gì nữa?
"Em bị điên à ShinHye?"
Jihoon vừa nói vừa kéo tay ShinHye. Anh thật là điên mất thôi. Cô ấy tát Eunji đã là chuyện lớn rồi, vậy mà còn vênh váo được. Xem ra ShinHye đã thay đổi nhiều rồi.
"Anh Jihoon, anh phải giúp em, là cô ta làm sai mà."
Chát! Chát!
"Đây là tôi trả thù giúp em gái tôi. Cô đừng nghĩ là con gái thì tôi không dám đánh. Trước khi trêu một ai đó, cô hãy chú ý xem người đó là ai. Cái loại chó hoang như cô đừng bao giờ động vào em gái tôi, nhớ đấy! Eunji, em mau đi lau vết rượu đi."
"Dạ."
"Anh... anh... Jihoon.. em ... hix.... hix"
Ả vừa nói vừa bám vào cánh tay Jihoon khóc lóc.
"Buông ra! ShinHye, em thay đổi rồi!"
Anh bỏ đi để lại cô ta một mình. Oan ức, cô ta đã làm gì sai chứ? Kang Eunji, đợi đấy, sẽ có ngày tôi sẽ trả lại hết những gì mà cô đã làm với tôi.
Cô vào nhà vệ sinh, lau đi vết rượu đã khô, nhưng mà lau thế nào cũng không hết được, cùng lắm là chỉ mờ đi chút ít. Thôi kệ đi, tý về thay sau.
Cô rửa tay sau đó bước ra ngoài. Lập tức có cánh tay kéo cô vào góc tối.
"Anh có vẻ rất thích canh cửa nhà vệ sinh?"
"Em có nhớ tôi đã nói với em những gì không? Vậy mà em vẫn dám cười đùa với tên khác ngay trước mặt tôi. Tôi nên xử lí em thế nào đây?"
"Park thiếu, đây có được coi là bắt cá hai tay không? Anh ở đây với tôi, để lại bạn gái anh một mình ngoài kia sao?"
"Cô ấy không phải bạn gái tôi."
"Ồ vậy sao? Vậy tại sao...Ưm..."
Anh lập tức ngăn chặn cái miệng nhỏ của cô bằng môi của anh. Cô cắn răng, không để cho anh tiếp tục, nhưng anh đâu dễ dàng bỏ cuộc như vậy, anh nhéo vào hông cô, lập tức cô kêu lên:
"Ưm..."
Nhân lúc cô mở miệng, anh lập tức xâm chiếm khoang miệng cô, cắn, mút, đến khi cô sắp hết hơi mới chịu buông ra.
"Bảo bối à, em nên nghe lời tôi đi. Không thì hậu quả em tự chịu."
"Anh... biến thái."
Anh nở một nụ cười ma mị rồi bước ra khỏi chỗ đó. Trong lòng cô thực sự đã sớm nguyền rủa anh đến trăm lần rồi. Park Jihoon, đồ vô liêm sỉ, không có nhân cách, đồ ác ma,.....
Cô bước ra ngoài đại sảnh, tìm kiếm bóng dáng của anh hai. A kia rồi, vừa nhìn thấy, cô liền lập tức bước qua. Daniel đang nói chuyện với Samuel và mẹ của cậu thì thấy bóng dáng cô em gái bảo bối, anh kéo cô lại gần rồi hỏi:
"Hồi nãy em có sao không?"
"Dạ em không sao đâu hai."
"Ừm được rồi."
"Eunji, sao mặt mày đỏ vậy?"
Samuel như phát hiện ra lục địa mới, lập tức hào hứng, tra hỏi cô.
Cô giật mình, chắc tại vừa nãy cái tên Jihoon biến thái kia gây ra, thù này nhất định tôi sẽ trả.
"À... ờm... không có gì, chắc tại vừa uống rượu, có chút không quen."
"Vậy anh đưa em về nha."
"Dạ. Tao về đây. Con chào mẹ."
"Ừ. Con về cẩn thận."
Cô và Daniel ra về trước. Vừa về đến nhà, cô đã chạy lên phòng, thay quần áo rồi lười biếng nằm trên giường.
[Messenger]
@parkjihoon: em về nhà rồi??
@kangeunji: ờm, có gì không?
@parkjihoon: chỉ là lo lắng em sẽ gặp kẻ xấu.
@kangeunji: ha tôi gặp anh mới là gặp phải kẻ xấu, với lại, tôi đi cùng với anh hai, sợ gì?
@parkjihoon đã gửi một ảnh@parkjihoon: vậy chúc em ngủ ngon<3
@kangeunji: anh mà cũng nói mấy câu sến súa như này???
@parkjihoon: yêu em<3
@kangeunji đã offline.
@parkjihoon: ngủ ngon bảo bối;))
@parkjihoon đã offine.
————————————————————
Hết chap 20
By Carrot~~~
Vote cho tôi đi nào<3