Chap 38

1.7K 117 9
                                    

Anh liền chạy đến vỗ vào người tên thanh niên kia.
"Cô ấy là bạn gái tôi."
"Bạn gái anh thì sao chứ? Tôi đây muốn chơi. Anh...anh..."
Người thanh niên đó đang nở nụ cười thì bỗng nhiên im bặt. Đó chẳng phải là chủ tịch lớn nhất Hàn Quốc Park Jihoon sao?
"Xin...xin..lỗi Park thiếu, tôi...tôi không biết..."
"Câm miệng. Đưa cô ấy đây."
"Dạ..dạ..."
Tên thanh niên đưa Eunji cho Jihoon rồi lập tức rời khỏi chỗ đó.
"Ưm..nóng...nóng..."
Cô khẽ kêu lên. Anh lập tức tối sầm mặt lại. Cô bị trúng thuốc? Nghĩ đến đây anh liền cảm thấy tức giận. Nếu không phải anh đến sớm hơn thì cô có lẽ sẽ là mồi cho tên kia ư?
"Ưm..nóng quá..."
Anh lại nhìn xuống cô, khuôn mặt đang trúng thuốc trở nên đỏ ửng, trông giống y hệt một tiểu yêu tinh.
Anh không nói gì liền đưa cô lên trên phòng nghỉ trên tầng. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi quay đi.
Bỗng nhiên có một bàn tay nhỏ bé kéo anh lại.
"Ưm...tôi...tôi muốn...đừng đi...được không?"
Anh quay người lại, ánh mắt cô mơ hồ nhìn về phía anh, tay không ngừng kéo tay anh lại.
Anh chỉ là đàn ông bình thường. Sao có thể chịu nổi sự kích thích này của cô? Anh liền ngồi xuống giường. Cô liền chủ động kéo anh xuống. Cởi từng cúc áo của anh.
Một lúc sau, cả hai người đã không còn bất cứ mảnh vải nào trên người. Cô chủ động hôn lên môi anh trước. Anh cũng đáp lại.
Cả căn phòng dần nóng lên. Tràn ngập tiếng gầm của đàn ông và tiếng rên rỉ của người phụ nữ.
(Carrot: éc éc:) tôi không biết viết H. Các thím thông cảm:))
Sáng hôm sau, Eunji ngồi dậy. Aaa thật là đau đầu chết mất. Bỗng dưng có một cơn đau chợt ập đến. Cô nhăn mặt lại, nhìn sang bên cạnh, ngay lập tức đập vào mắt là khuôn mặt hoàn mĩ của Jihoon. Nhìn xuống bên dưới, cả hai đều không mặc gì. Nhìn thấy vết máu đã khô ở dưới giường cũng đủ biết ngày hôm qua hai người đã xảy ra chuyện gì.
Cô không có bất cứ biểu cảm gì, đứng dậy muốn đi vào nhà tắm thì đột nhiên có một cánh tay kéo cô lại rồi ôm cô vào trong ngực.
"Làm ơn bỏ tôi ra. Anh muốn gì đây?"
"Anh dù gì thì cũng là người đàn ông của em, sao em lại lạnh nhạt với anh như vậy chứ?"
"Chúng ta chưa xảy ra bất cứ chuyện gì cả. Làm ơn bỏ tôi ra."
Jihoon quay người cô lại. Anh nhìn thẳng vào cặp mắt màu nâu nhạt ấy.
"Eunji, anh xin lỗi, anh biết mình sai rồi. Em tha lỗi cho anh được không?"
"Anh có vợ, có con rồi. Bộ anh không thấy..."
"JinHee không phải là còn anh."
"Anh lại còn chối bỏ sao?"
"Anh không chối bỏ."
Nói rồi anh kể cho cô tất cả, cô nghe anh nói, không thể kiểm soát được cảm xúc, nước mắt cứ thế tuôn ra.
"Tên ngốc này, sao lại làm như vậy? Có biết lúc anh nói ra câu đó, em đau khổ lắm không?"
Cô vừa khóc, vừa đánh vào ngực anh. Cái tên chết tiệt này. Sao lại giấu cô chuyện đó?
"Em không có gì muốn nói với anh hai em sao?"
"Chuyện này rất bình thường. Em đã gặp nhiều rồi. ShinHye bị như vậy đã là rất nhẹ. Anh hai còn chưa dùng đến bang "Blood" thì đã là may mắn cho cô ta lắm rồi. Việc cắt đứt mối làm ăn của gia đình cô ta, anh hai em biết là anh sẽ giúp nên phải cho người đánh cô ta mới có thể trả thù được."
"Bang "Blood" ư?"
"Đúng vậy. Chính là bang phái do anh hai em thành lập nên. Hiện tại đang do em cai trị."
"A thì ra em chính là bang chủ máu lạnh, giết người không nương tay trong truyền thuyết ư?"
"Đúng vậy. Tất cả là do ai?"
Cô nhẹ nhàng cười rồi ngồi dậy muốn bước vào nhà tắm.
"Eunji, vậy em có tha lỗi cho anh không?"
"Xem xét, chắc là có."
————————————————————
Hết chap 38
By Carrot~~~
Éc:) các thím thấy truyện thế nào? Thật sự là đoạn H hơi nhạt:) đây là lần đầu tôi viết H:) hơi cùi:) éc:)

PARK JIHOON!!! TÔI YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ