Chap 25

1.7K 142 8
                                    

"A!!!! Máu...có....có....máu....!!!!"
"IM MIỆNG!"
Cô quát cô ta. Mũi tên xuyên vào sườn cô, máu phúng ra, đỏ cả một mảng. Mọi người sau khi nghe thấy tiếng hét thì lập tức chạy qua, ai nấy đều kinh hoàng. Cũng đúng thôi, họ là những thiếu gia, những tiểu thư được nuông chiều từ bé, có bao giờ gặp phải tình cảnh này đâu?
Samuel và Daehwi thấy người ngồi đó là cô, lập tức chạy đến xem.
"Eunji, cậu có sao không?"
"Eunji, sao lại thế này?"
Cô không trả lời bọn họ, cắn chặt răng, mặc cho máu đang chảy ra, cô rút thật mạnh chiếc mũi tên, bịt tay vào để cầm máu.
"Đưa tao về trại."- cô lạnh lùng.
Samuel cũng không nói gì thêm, đưa cô về trại chung, để mọi người ở đó trong trạng thái bàng hoàng, bất ngờ.
Daehwi tức giận, anh quay ra nói với mọi người:
"Mọi người có chắc là cô ấy đã nói những lời đó với ShinHye không? Đây chắc chắn chỉ là một cái bẫy của cô ta. Chờ thử xem, tôi tin chắc rằng tý nữa Jihoon sẽ là người tìm thấy cô ta."
Quả thật, Daehwi nói không sai, người tìm thấy ShinHye chính là Jihoon. Daehwi nhếch mép:
"Mọi người đã tin tôi chưa!"
Tất cả mọi người đều đổ dồn vào hai con người kia, tiếng xì xầm dần nổi lên:
"Thì ra là Eunji vô tội, vậy mà tôi lại đi trách nhầm cô ấy."
"Cô bạn ShinHye này mưu mô thật, không biết chừng việc Eunji bị thương cũng là do cô ta nốt."
Jihoon và ShinHye không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn ShinHye, đúng là cô ta cố tình bỏ đi, xong cố tình để Jihoon tìm thấy mình, lúc cô ta trốn, thấy mọi người chỉ trích Eunji, cô ta vui biết bao? Vậy mà bây giờ tại sao mọi tiếng bàn tán đều đổ dồn về phía cô?
Phía bên Eunji, lúc về đến trại chung, mặt cô đã trắng bệch không còn chút máu nào rồi. Vài thầy cô lập tức chạy ra xem tình hình cô ra sao.
"Bạn học Eunji, em có sao không?"
"Thưa thầy, bạn ấy bị thương khá sâu,  nghĩ là phải đến bệnh viện."
"Nhưng bây giờ đi xuống chân núi cũng phải mất gần 2 giờ đồng hồ. Bạn ấy có thể chịu được sao?"
"Muộn đến mấy em cũng nhất định phải đưa bạn ấy đến bệnh viện."
Samuel kiên quyết, chiếc áo trắng của cậu bây giờ đã nhuộm một màu đỏ tươi, tất cả là máu của Eunji.
"Vậy được rồi, em đưa bạn ấy lên xe, tôi lập tức đi xuống núi."
"Dạ."
Còn Eunji, bây giờ cô đã kiệt sức rồi, không nói được gì nữa, mềm nhũn nằm trong lòng của Samuel.
Khi mọi người quay trở về trại thì xe đã đi rất lâu rồi. Jihoon và ShinHye vẫn chưa hề biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không có ai muốn nói cho họ biết. Cô nữ sinh thường đi theo ShinHye bây giờ cũng cách xa cô ta, không muốn nói chuyện. Cô cảm thấy có lỗi với Eunji. Cô ấy không làm gì sai mà cũng bị thương, thực sự là không đáng.
Xe đi tầm khoảng hơn 2 tiếng rưỡi thì đến được bệnh viện Kang thị.
Samuel đưa cô vào trong thì gặp ngay Jisung.
"Anh Jisung, cô ấy bị thương, anh mau đưa cô ấy vào phòng cấp cứu đi."
"Hả?? Được rồi, y tá chuẩn bị phòng nhanh lên. Mang băng ca ra đây."
Các y tá lập tức chuẩn bị, không ai dám chậm trễ, vì họ biết, đây là em gái của chủ tịch.
Sau khi Eunji được đưa vào phòng cấp cứu, Samuel lập tức gọi cho Daniel đến. Biết tin, Daniel lập tức bỏ hết công việc đang dang dở rồi chạy đến bệnh viện.
Nơi cắm trại
Cô nữ sinh kia quyết định đi nói với Jihoon.
"Jihoon, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
"Nói đi."
"Hồi lúc nãy, Eunji bị thương."
————————————————————
Hết chap 25
By Carrot~~~

PARK JIHOON!!! TÔI YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ