Trò chuyện với anh thật lâu, cô dần chìm vào giấc ngủ. Anh thấy cô ngủ rồi thì cũng gục đầu xuống tay cô, thiếp đi.
Sáng hôm sau, cô dậy trước anh, nhìn thấy anh nằm như vậy, cô bất giác thấy đau lòng. Anh nằm vậy cả đêm sao?
Cô khẽ sờ vào tóc anh, tên này nhìn bề ngoài lạnh lùng vậy thôi, nhưng mà bên trong cũng trẻ con phết đấy chứ.
"Sờ đủ chưa?"
Một giọng nói trầm thấp vang lên. Cô giật mình, rút tay lại.
"À...ờm...sờ gì chứ??"
Anh khẽ bật cười, cô thật là đáng yêu chết mất. Làm sao đây? Anh càng ngày càng yêu cô rồi.
Vừa lúc ấy thì cửa phòng bệnh mở ra, là Daniel. Anh bước vào, tay còn xách cặp lồng.
"Hai, hai đến rồi."
"Ừm, hai ghé qua một chút thôi. Hai có mang cháo đến, tý nhớ ăn."
"Dạ hai."
Daniel chỉ ngồi nói chuyện với hai người một lúc rồi lại rời đi.
Tập đoàn Kang thị
Cốc...cốc...
"Mời vào."
Daniel lên tiếng. Bước vào là trợ lý Jung, Daniel hơi ngước mắt lên, xong lại cúi xuống.
"Điều tra đến đâu rồi?"
"Dạ thưa giám đốc, chính xác có người muốn hãm hại cô chủ."
"Ai?"
"Min ShinHye. Con gái của tập đoàn Min thị. Mới về nước được khoảng một tháng. Cô bé này là muốn trả thù Eunji vì một vài lí do cá nhân, trong đó có liên quan đến cậu Jihoon."
"Liên quan đến Jihoon?"
"Đúng. Tôi được biết ShinHye trước đây là bạn gái của Jihoon. Hiện tại hai người đó vẫn đang sống chung vì lí do là ba mẹ của ShinHye đang công tác ở bên nước ngoài cho nên nhờ người canh chừng ShinHye. Việc cô chủ trở thành bạn gái của Jihoon là một đả kích với cô ta, vậy nên cô ta mới quyết định thuê sát thủ để ra tay với cô chủ."
"Được lắm, lập tức chặn hết đường làm ăn của Min thị. Còn về cô ta, cho người dồn vào ngõ hẻm, đánh cô ta một trận. Tôi muốn nhà cô ta phải trả giá."
"Dạ tôi hiểu."
Trợ lý Jung không quá ngạc nhiên. Việc giám đốc ra tay như vậy đã là chuyện quá đỗi bình thường, chỉ trách người nào xấu số đụng vào cô chủ thôi.
Tại bệnh viện, Eunji đang buồn chán không có chuyện gì làm, cô cầm điều khiển, tay liên tục chuyển kênh.
"Anh Jihoon, em chán."
"Chán hả? Vậy bây giờ em muốn làm gì?"
"Em muốn ra ngoài chơi."
"Ừm, được. Đợi anh chút."
Cửa phòng bệnh mở ra. Bước vào là ShinHye.
"Eunji, cô có sao không? Tôi biết chuyện liền chạy đến đây gặp cô ngay. Cô vẫn ổn chứ?"
"Chưa chết, cảm ơn."
"Eunji, cô vẫn giận tôi chuyện hồi trước sao?"
"Không dám."
"Tôi xin lỗi. Tại hôm đấy tôi hơi nóng tính, có chút không kiềm chế được nên mới làm như vậy."
"Thôi được rồi Eunji à, em tha lỗi cho cô ấy đi, dù sao cô ấy cũng biết lỗi rồi mà."
"Thì em có giận đâu."
Cô bĩu môi, quay mặt đi chỗ khác. Anh thấy vậy liền bật cười, xoa đầu cô.
"Được rồi mà. Tha lỗi cho cô ấy nha."
"....anh đã nói rồi thì em còn cãi làm gì?"
Cô quay ra phụng phịu, anh liền ôm cô vào lòng. ShinHye nhìn cặp nam nữ kia mà trong lòng không khỏi ghen tỵ. Nhưng cô ta phải nhẫn nhịn, không thể làm hỏng chuyện được.
"Thôi được rồi, giờ anh đưa em đi dạo nha."
"Nae~~~"
————————————————————
Hết chap 29
By Carrot~~~