Ở trong canteen tự nhiên xuất hiện Top4 nên cũng đông hơn, và bàn của tôi đang ngồi chính là tâm điểm của sự chú ý. Tôi cũng không để ý lắm, tiếp tục ăn phần ăn của mình, thi thoảng lại quay sang nói chuyện với mọi người. Ăn được hơn nửa phần rồi thì đâu ra lại xuất hiện 3 à không 4 cô bạn ăn mặc hở hang đang õng ẹo đi tới, cúc áo thì cố tình không cài vào, có cô lại còn để lộ ra bra ren màu đen nữa, váy thì cắt ngắn qua mông một tý, đủ để che khuất cảnh xuân là được. Thế này là muốn quyến rũ đàn ông còn gì.
Tự dưng có cái mùi nước hoa nồng nặc chui vào mũi làm tôi thấy cực kì buồn nôn. Ừ đúng là tôi có xịt nước hoa nhưng là mùi rất nhẹ, rất dễ ngửi. Không như mấy cô đây, hình như là đổ cả lọ nước hoa lên người để cho thơm hơn à? Mấy cô cố tình đến cạnh các anh, sán lại gần, ngực cứ như muốn nhảy hết ra ngoài ấy, trông kinh bome.
"Oppa à~~~Em nhớ anh lắm ý."
Thề luôn, nghe câu đấy xong mà da gà da vịt tôi nổi hết lên rồi đây này. Cái giọng này, chỉ khi nào mà tôi nịnh anh hai hay nịnh Samuel thì mới có cái giọng này, nghe ghê vc. Tôi không thể nào mà ở đây thêm, chuồn thôi.
"Tao no rồi, lên lớp trước đây."
" Khoan đã! Cô là Kang Eunji đúng không?"
Tự dưng con nào cầm tay tôi. Mùi nước hoa lại xộc lên mũi. Tôi lập tức lấy tay bịt mũi lại, hét lên:
"BỎ TAY RA!! KHÓ NGỬI BOME!"
Cả cái canteen cười như được mùa, đến cả tên "bất lịch sự" kia cũng phải lấy tay che miệng, mấy cái cô kia thì mặt hết đỏ rồi lại xanh, nhìn tôi với ánh mắt cực kì căm thù.
"Mày... mày...nói cái gì?? Đã đi cướp bạn trai của người khác lại còn dám ở đây nói chuyện với bọn này à?"
Ê, cái này có được gọi là nằm không cũng trúng đạn không? Tôi cướp bạn trai cô ta lúc nào vậy?
"Tôi cướp bạn trai cô khi nào? Mà bạn trai cô là ai?"
"Không phải cô vừa cười nói với JiHoon Oppa, Kuanlin Oppa, Kenta Oppa và cả Samuel Oppa thây?"
Thề, cười nói thôi mà cũng bị gọi là cướp bạn trai. Tôi bực mình, quay ra lườm Samuel một cái cháy mắt. Tôi như thế này mà cậu ta còn không ra giúp. Bạn như cái quần què. Đã thế lại còn ngồi cười với mấy tên kia.
Samuel thấy tôi lườm cậu ta thì lập tức chạy ra cười xoà với tôi.
"Hì hì Eunji à! Tao xin lỗi!"
"Tự giải quyết vụ này đi! Tao lên lớp trước."
Nói xong, tôi ung dung bước lên lớp, để mặc cậu ta muốn làm gì thì làm. Tôi vừa đi vừa cầm cốc nước ngọt mà ban nãy mua, chẳng hiểu sao có cậu bạn chạy qua xô vào tôi làm cả hai cùng té ngã, nước ngọt của tôi thì đổ hết lên áo của cậu ấy.
"Cậu có sao không? Cho tôi xin lỗi! Tôi làm ướt hết áo của cậu rồi."-Tôi hỏi cậu ấy trước
"À không sao đâu! Tôi mới là người phải xin lỗi, làm cậu té rồi!"
Cậu ấy lắc đầu, lại còn đỡ tôi đứng dậy, có vẻ như không quan tâm lắm về việc áo cậu ấy bị ướt. Tôi chợt nhớ ra là hôm nay tôi có để một chiếc áo sơ mi nam ở trong tủ cá nhân, đấy là quà của Samuel mà tôi quên chưa tặng nó. Thôi hôm nào tặng sau chắc cũng không sao.
"À đúng rồi, hôm nay tôi có để áo ở trong tủ, cậu lấy mặc tạm nhé. Tôi mua theo size của bạn tôi, không biết cậu có vừa hay không, để tôi lấy cho cậu nhé."
"À... ừ... cảm ơn cậu."
Tôi lấy ra một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt,chỉ có một vài hoạ tiết trang trí bình thường, thoạt nhìn trông có vẻ rất đơn giản, nhưng chiếc áo này tôi đã tốn gần hai nghìn đô để mua về cho Samuel từ một nhà thiết kế nổi tiếng.
"Đây, cậu thay áo đi. Còn chiếc áo kia thì để về tôi giặt!"
Tôi vừa nói vừa kéo cậu ta vào nhà vệ sinh nam trước bao nhiêu con mắt của mọi người.
————————————————————Hết chap 3
By Carrot~~~