Chap 36

1.7K 116 11
                                    

Cô không trả lời, kéo tay Samuel đi vòng qua người anh. Tại sao lại gặp anh lúc này? Cô nghĩ là sau 5 năm, đáng lẽ cô phải quên anh rồi chứ? Ai ngờ được, khi gặp anh, cô chợt nhận ra, cô nhớ anh thật nhiều.
Jihoon thấy cô chuẩn bị rời đi thì lập tức quay lại gọi cô.
"Eunji, em đứng lại, anh có chuyện muốn nói."
Anh đặt đứa bé xuống rồi chạy đến nắm tay cô lôi đi mặc cho Samuel và đứa bé đang đứng đấy nhìn.
Anh lôi cô ra một chỗ vắng vẻ rồi ép cô vào tường.
"Sao lại rời bỏ anh?"
"..."
"Anh hỏi em..."
"Vậy tôi hỏi anh, sao anh lại rời bỏ tôi?"
"Anh..."
"Chính anh rời bỏ tôi trước."
"Là anh sai. Anh..anh..xin lỗi."
Anh ôm chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Cô cũng khóc, dựa vào lòng anh mà khóc. Cô muốn khóc hết những uất ức mà bao lâu nay cô cất giữ.
Lúc ở bên đó, cô đã phải vùi đầu vào học tập, bởi vì cô nghĩ, chỉ làm vậy mới có thể khiến cô quên anh nhanh hơn, nhưng mà không, đêm nào cũng vậy. Cô đều khóc. Khóc rất nhiều. Khóc đến khi nào mệt, cô liền thiếp đi. Không ai biết được, cô đã từng bị trầm cảm suốt 3 năm. Đã bao nhiêu lần muốn tự sát.
Không biết cô đã khóc bao nhiêu lâu, cũng không hề biết anh đã ôm cô bao nhiêu lâu. Hai người chỉ đứng đó, không nói gì.
Một lúc lâu sau cô liền nhận ra, cô lập tức đẩy anh rồi lau nước mắt.
"Xin lỗi Park thiếu, ướt hết áo anh rồi."
Vừa lúc đấy thì Samuel chạy tới.
"Eunji, tao tìm mày mãi. Mình mau đi thôi."
"Ừm."
Samuel cầm tay cô kéo đi, để lại Jihoon đang đứng đó.
ShinHye thấy JinHee chạy về một mình thì hỏi con bé:
"Papa của con đâu?"
"Papa vừa dẫn một cô nào đó đi rồi. Mà mama ơi, cô ấy xinh lắm nha. Nhìn cô ấy như thiên thần vậy."
"Im miệng."
ShinHye lập tức quát cô bé, vừa lúc Jihoon đến, anh liền chạy vào ôm con bé.
"Sao em lại mắng con như vậy? Noa có biết gì đâu?"
"Sao? Anh gặp Eunji rồi phải không? Nhớ cô ta lắm hả?"
Anh không nói gì, bế JinHee quay đi. Anh bế cô bé ra chỗ đậu xe rồi đặt vào ghế phụ, ShinHye cũng ngồi vào cùng lúc.
Anh vừa bước lên ghế lái thì ShinHye tra hỏi.
"Sao nào, trả lời em đi, anh..."
"Phải đấy. Anh nhớ cô ấy."
"Anh...anh nên nhớ anh là cha của con em."
"Em sai rồi, JinHee không phải con anh. Anh chỉ không muốn em bị ba mẹ trách cứ nên mới nói vậy."
"Anh...anh...tại sao anh không thể yêu em thêm một lần? Tại sao anh không thể chấp nhận em được?"
"Tại vì em không phải cô ấy. Anh chịu đựng em quá đủ rồi. 5 năm qua em đã thay đổi rất nhiều. Em nghĩ anh không biết gì ư? Lúc anh ở nhà thì em luôn đánh đập con bé. Đến khi anh về thì lại đổ tội nói là người làm. Em nghĩ anh ngu như vậy sao? Người làm mà dám đánh con bé ư?"
"Em...em..."
"Đủ rồi. Bây giờ em mau sang Mỹ đi. Còn về JinHee, anh sẽ nói chuyện với hai bác."
"Anh muốn tôi đi để anh dễ dàng đến với nó hơn đúng không?"
"Đúng."
ShinHye nhìn anh ngấn nước. Cô quay ra ôm con gái vào lòng rồi khóc.
"JinHee à, papa không còn thương mama nữa. Con có còn thương mama không?"
"Con có mà mama."
Coi bé JinHee hồn nhiên trả lời. Jihoon thở dài. Chiêu này cô đã dùng rất nhiều lần rồi. Đến bây giờ thì không hề có ích đối với anh nữa.
Anh phóng xe về nhà rồi lập tức bỏ vào trong thư phòng.
"Trợ lý Jing, mau sắp xếp cho mẹ con ShinHye một căn nhà. Trong hôm nay."
"Dạ tôi hiểu rồi."
————————————————————
Hết chap 36
By Carrot~~~

PARK JIHOON!!! TÔI YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ