"Cái gì? Tại sao không ai nói cho tôi? Cô ấy bị làm sao?"
"Tất cả là tại tôi. Cô ấy vì đẩy tôi ra nên mới bị trúng tên."
"Thôi được rồi. Cảm ơn cô! Bây giờ cô ấy đâu?"
"Tôi cũng không biết. Lúc ấy Samuel đưa cô ấy đi, còn đâu cậu ấy đưa đi đâu thì tôi không biết."
"Ừm. Tôi biết rồi. Cảm ơn!"
Jihoon lập tức chạy đi tìm thầy thể dục .
"Thưa thầy!"
"Có chuyện gì? Em nói đi!"
"Em hơi mệt trong người, thầy có thể cho em về trước được không ạ?"
"Em có thể cố gắng không? Đến chiều nay thì mọi người cùng về rồi."
"Dạ...vậy cũng được."
Phía bên Eunji, Daniel vừa chạy đến đã lập tức tra hỏi tình hình.
"Con bé sao rồi?"
"Bây giờ vẫn chưa thấy bác sĩ ra."
"Tại sao lại xảy ra chuyện này?"
"Em cũng không rõ. Lúc đó thì tụi em nghe thấy tiếng hét, lúc chạy tới thì đã thấy Eunji bị mũi tên xuyên qua sườn rồi. Em nghĩ đó là do thợ săn."
"Anh lại không nghĩ vậy, nơi các em cắm trại, nếu anh nhớ không nhầm thì đó chính là rừng nhân tạo, sao có thể có động vật? Mà không có động vật thì sao lại có thợ săn? Anh nghĩ, đây có thể là một âm mưu."
"Âm mưu ạ?"
"Có lẽ vậy. Anh sẽ điều tra."
Vừa lúc ấy thì y tá chạy ra ngoài, Daniel và Samuel lập tức chạy đến.
"Em gái tôi sao rồi?"
"Bệnh nhân bị mất máu quá nhiều, ở đây có ai có nhóm máu AB-R âm tính không?"
"Có, là tôi đây."
"Vậy mời anh đi vào cùng chúng tôi."
Daniel cùng cô y tá đi vào phòng cấp cứu, không khí ngoài hành lang lại yên tĩnh trở lại.
Sau khi lấy máu xong thì Daniel lại đi ra ngoài, tiếp tục chờ đợi.
Ca phẫu thuật kéo dài khoảng hơn nửa tiếng nữa thì kết thúc, Jisung bước ra ngoài.
"Em gái mình sao không?"
"Em gái cậu mạng lớn thật đấy. Vết thương cách nội tạng 2cm nữa, xuyên qua bụng, đã thế lại còn không sơ cứu đầy đủ, dẫn đến nhiễm trùng. Xong lại còn mất máu quá nhiều, mình không hiểu cậu bảo vệ ra sao mà để con bé bị thương như vậy?"
"Vậy bây giờ nó sao rồi?"
"Đang hôn mê. Hết thuốc sẽ tỉnh."
"Được rồi. Vào thăm được không?"
"Được."
Hai người bước vào phòng, Eunji đang nằm đó, trên tay cắm đầy dây truyền. Daniel nhìn mà đau lòng. Cô em gái bảo bối của anh, anh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, không dám để cho con bé bị bất cứ một sự tổn thương nào, vậy mà vẫn có người không biết tự lượng sức mình, cố tình ra tay với con bé.
"Anh Daniel, anh nghĩ vết thương này nhắm vào đâu?"
"Vết thương thì đương nhiên nhắm vào Eunji, nhưng còn mục đích, một là nhắm vào con bé, hai là nhắm vào anh. Nhưng dù thế nào thì họ cũng đụng nhầm người rồi."
Samuel nghe xong thì không nói gì nữa. Cậu cũng có thể hiểu được tại sao anh Daniel lại tức giận đến vậy. Đến cậu còn tức giận cơ mà.
—————Nơi cắm trại————————
Đến tầm xế chiều thì mọi người lên xe đi về. Còn Jihoon, anh đang nôn nóng lắm rồi. Không biết bây giờ cô ra sao, có ổn không? Cô có giận anh hay không? Hàng trăm câu hỏi đang hiện lên trên đầu anh, ShinHye đến lúc nào anh còn không biết.
"Anh Jihoon"
"..."
"Anh Jihoon."
"..."
"Anh Jihoon!!"
"Hả? À..ừm..có chuyện gì không?"
"Em ngồi ở đây được không?"
"Được! Tuỳ em."
————————————————————
Hết chap 26
By Carrot~~~
Như đã hứa, tôi up chap thứ 2 lên rồi nhé.
Vote cho tôi đi các cô~~~