Cô đứng dậy bước vào nhà tắm. Vệ sinh cá nhân xong, cô ngồi vào bàn trang điểm.
"Anh mau đi tắm đi."
"Ừm. Anh biết rồi."
Sau khi trang điểm xong, cô quay đi tìm quần áo. Trời đất, quần áo hôm qua bị anh xé rách rồi, chả còn cái gì mặc được.
Cô đang loay hoay thì anh bước ra ngoài.
"Sao vậy?"
"Quần áo em rách hết rồi."
"Để anh gọi trợ lý Jung mang đồ đến."
"Nhanh lên."
Cô trèo lên giường mở điện thoại. Có đến 20 cuộc gọi nhỡ của Daniel, Samuel và cả Daehwi nữa. Chết cha, chắc chắn là hai biết cô nói dối rồi.
Cô lập tức bấm điện thoại gọi cho Daniel. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh. Chưa gì cô đã nghe thấy tiếng hét của anh hai.
"KANG EUNJI! EM ĐÂU RỒI???"
"Aa...hai bình tĩnh nào...từ từ..."
"Bình tĩnh? Bình tĩnh cái gì? Đêm hôm qua em đi đâu? Sao lại nói dối hai?"
"Em...em..."
"Lập tức đi về cho hai."
"Dạ hai, em biết rồi, em về ngay."
Cô cúp máy, mặt buồn rười rượi. Jihoon thấy vậy liền hỏi.
"Sao vậy? Có chuyện gì?"
"Anh hai em đang tìm em ở nhà kia kìa. Bây giờ em phải về ngay. Trợ lý Jung mang đồ đến chưa?"
"Chắc là..."
Reng...reng...
"Chắc là cậu ấy đến."
Jihoon ra mở cửa, một lát sau, anh mang vào cho cô một bộ quần áo. Cô lập tức cầm lấy rồi vào phòng thay đồ.
Xong xuôi, cô lập tức cầm túi xách rồi chuẩn bị rời đi.
"Em đi trước."
"Ừm. Đi cẩn thận đấy."
Cô không nói gì nữa. Cô xuống bãi đậu xe rồi phóng thật nhanh về nhà.
Vừa bước vào nhà, cô đã thấy ba người Daniel, Samuel và Daehwi ngồi đó, khuôn mặt rất tức giận.
"Em cuối cùng cũng biết về nhà rồi hả? Ngồi xuống đi."
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Samuel, khuôn mặt như trẻ con làm sai đang chờ bị phạt.
"Đêm qua em đi đâu? Có biết anh lo cho em không?"
"Hai, em xin lỗi."
"Cái vết gì trên cổ em kia Eunji?"
"Dạ?"
Cô bất giác sờ lên cổ. Mẹ kiếp, chắc chắn là hickey do tên kia để lại.
"Dạ không có gì."
"Ai làm?"
"..."
"Anh hỏi ai làm?"
"Park...Jihoon."
"Mẹ kiếp, anh đi tìm nó tính sổ."
"Anh hai, đừng."
Cô tóm lấy cánh tay của Daniel.
"Tại sao?"
"Hôm qua em bị người ta bỏ thuốc. Jihoon vì muốn giúp em nên mới làm vậy. Thực sự là do em tình nguyện. Không phải lỗi tại anh ấy."
"Em bị bỏ thuốc?"
"Đúng vậy."
"Con mẹ nó, ai dám làm như vậy? Tên đó chắc chắn không muốn sống nữa."
Daehwi và Samuel nãy giờ ngồi yên bây giờ cũng lên tiếng.
"Anh Daniel, để tụi em tìm giúp anh."
"Được rồi, cảm ơn hai đứa."
"Anh hai, anh có giận em không?"
"Chuyện xảy ra rồi. Có trách cũng không được gì. Bây giờ anh muốn nó phải chịu trách nhiệm với em."
"Không..."
"Không cái gì? Theo anh đến gặp nó."
Daniel cầm tay Eunji đi. Thật sự là anh muốn điên lên với cô em gái này mất. Hôm qua là ngày đầu tiên nó về nước, vậy mà đã phải làm anh sống dở chết dở thế này. Nhưng mà ai bảo nó chính là em gái bảo bối của anh, anh có muốn trách cũng không trách được.
————————————————————
Hết chap 39
By Carrot~~~