Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến trường học từ sau khi tôi du học Mỹ về. Tôi biết được mình học lớp 11A VIP nên lập tức chạy đến lớp của mình. Và tôi nhìn thấy gì?? Trời đất!! Có cái lớp A nào mà như lớp này không? Thầy giáo thì giảng bài nhưng không ai nghe. Giấy rác thì ném lung tung, mấy đứa con gái thì ngồi soi gương, trang điểm, dell đứa nào chú tâm vào bài. Lại còn góc cuối, đứa thì ăn quà vặt, đứa thì nằm ngủ, vậy mà cũng được vào lớp A.
Nhưng thế nào thì đấy cũng sẽ là lớp học mới của tôi. Tôi chỉnh sửa lại bộ đồng phục, vuốt vuốt lại mái tóc màu nâu nhạt cho gọn gàng hơn rồi mở cửa bước vào lớp.
" Thưa thầy, em là học sinh mới ạ!"
Tôi vừa bước vào, có đến hàng chục con mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi, tôi công nhận là mình cũng khá xinh đẹp, mắt to, môi chúm chím đỏ, da trắng, dáng người hơi thấp nhưng mà cũng không đến nỗi để mọi người nhìn chằm chằm như vậy chứ
" Ừ! Chào em! Em hãy giới thiệu vè mình đi"
" Xin chào, mình là Kang Eunji! Mong mọi người giúp đỡ."
" Ê! Eunji!"
Giờ tôi mới đảo mắt quanh cái lớp học, tìm xem ai vừa là người gọi tôi.... A nó là Samuel! Thằng bạn từ thuở cha sinh mẹ đẻ của tôi. Nó đang vẫy vẫy tay rồi chỉ xuống cái ghế bên cạnh nó, ý bảo xuống đây ngồi. Nhưng thầy giáo đại nhân thì đâu chiều theo ý nó, thầy đảo mắt một vòng rồi cuối cùng đưa ra kết luận:
" Em xuống bàn cuối tổ giữa ngồi với JiHoon đi."
Thầy vừa dứt câu xong, cả lớp ầm ầm lên. Bọn nam sinh thì nhìn tôi với vẻ mặt tiếc nuối lắm, còn bọn nữ sinh thì sao? Chúng nó nhìn tôi bằng những ánh mắt như tia laze đỏ vậy. Tôi thề, nếu ánh mắt mà giết người được thì có lẽ tôi đã chết cả trăm lần rồi.
Bàn cuối tổ giữa.. bàn cuối tổ giữa... À nhìn thấy rồi! Ở đấy có một câu nam sinh nhìn trông khá lạnh lùng, đang gục đầu xuống bàn, chắc đang nghe nhạc nên cũng không nghe thấy thầy giáo nói gì. Bên cạnh cậu ta có một chỗ trống, tôi cũng không quan tâm đến mấy đứa xung quanh nữa mà bước xuống chỗ cậu ta. Cũng may là Samuel nó ngồi ngay cạnh tôi, bàn cuối tổ một.
"Xin chào! Cậu có thể xích cặp qua một chút được không?"
Không ai trả lời tôi. Tôi vẫn kiên nhẫn lặp lại câu nói đó một lần nữa.
"Cậu có thể xích cặp một chút cho tôi ngồi được không?"
Vẫn bơ tôi. Đây là lần đầu tiên có người bơ tôi, mà còn là hai lần liên tiếp. Hơi tức, tôi đẩy cặp cậu ta xuống, tự ngồi vào chỗ của mình. Bây giờ thì cậu ta mới ngẩng đầu lên, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sát khí.
Nhưng cậu ta nghĩ tôi sợ chắc, nếu đã không lịch sự với tôi, thì tôi cũng không nhất thiết phải lịch sự lại. Tôi quay mặt đi nói chuyện với Samuel, không để ý cậu ta nữa
Còn JiHoon thì sao? Anh cũng hơi bất ngờ vì lần đầu tiên có người không thèm để ý đến anh.———————————————————— Hết chap 1
By Carrot~~~~~