Chap 42

1.6K 121 4
                                    

Daniel đưa Jihoon về đến công ty xong thì anh cũng lái xe tới Kang thị.
Còn Eunji, cô vừa về đến nhà là đã lên phòng luôn. Cô lấy một bộ quần áo ngủ rồi vào phòng tắm.
Tắm rửa một hồi, cô nằm bẹp trên giường. Cô bấm điện thoại một lúc thì lăn ra ngủ.
Cô ngủ một giấc đến tận 7h tối. Lúc tỉnh dậy thì đã thấy trời tối từ bao giờ rồi.
Cô bước xuống nhà thì thấy Daniel đang ngồi xem tv. Cô không nói gì, chỉ đi xuống ngồi cạnh anh.
"Em đói không? Ngủ từ sáng như thế giờ chắc phải đói lắm rồi đấy."
"Dạ có một chút."
"Vậy vào ăn cơm đi."
"Vâng."
Phía Jihoon, anh vừa về tới nhà thì đã thấy ShinHye ngồi ở đó. Đồ đạc trong nhà thì đã bị cô phá gần hết. Jihoon cũng không có quá nhiều biểu cảm. Chỉ lạnh nhạt ngồi xuống ghế.
"Người làm, mau dọn dẹp sạch sẽ đi."
"Dạ thưa thiếu gia."
"Anh Jihoon..."
"Tôi đã nói với em rồi. Tại sao em vẫn không nghe tôi? Em lại còn ra tay với Eunji, em nghĩ Daniel sẽ tha cho gia đình em ư?"
"Anh Jihoon...em...anh...sẽ...bảo...bảo.. vệ...em mà...đúng...đúng không?"
"Em ra tay với bảo bối của tôi như thế. Em nghĩ tôi sẽ bảo vệ em nữa hay sao?"
"Không...không...anh không nghĩ đến em...thì cũng phải nghĩ đến JinHee chứ."
"Tôi là nghĩ đến JinHee mới không ra tay giết em. Em còn muốn gì nữa?
"Anh...anh..."
"Mau thu dọn đồ đạc, tôi sẽ cho em một căn nhà. Vẫn cấp tiền hàng tháng để nuôi JinHee...."
"Không...em không muốn."
"Trong vòng sáng mai, hãy chuyển đi cho tôi."
Nói xong anh liền rời đi, để lại ShinHye đang ngồi đó gào thét.
Sáng hôm sau, anh xuống nhà. ShinHye và JinHee đã chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, ShinHye còn không quên nói với anh một câu.
"Anh hãy nhớ đấy. Sẽ có ngày tôi trả hết tất cả cho anh."
Nói xong cô liền quay đầu đi thẳng. Jihoon cũng không có biểu cảm gì trên mặt, ShinHye đã thực sự thay đổi rồi.
————————————————————
Kể từ sau hôm phát sinh quan hệ tới nay cũng được hơn hai tháng rồi. Cô và anh cũng đã thực sự làm hoà với nhau.
Hôm nay cô đang ở trong công ty xem báo cáo. Đột nhiên dạ dày nổi lên một chút khó chịu, cô lập tức bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc.
Sau một hồi, cô vốc nước lên rửa mặt. Cô bị như này đã mấy ngày nay rồi. Nhìn thấy cái gì cũng buồn nôn, chắc có lẽ chiều nay phải đi kiểm tra một chuyến thôi.
Chiều hôm ấy, cô cầm tờ xét nghiệm đi ra khỏi bệnh viện.
"Cô đã có thai được 2 tháng rồi."
Câu nói của bác sĩ cứ chạy quanh đầu cô. Thật sự cô đã có thai rồi ư? Tay cầm tờ giấy vẫn hơi run run, cô nở nụ cười dịu dàng. Cô muốn báo tin này với anh ngay bây giờ.
Đang định bước lên xe thì bỗng nhiên có ai đó dùng khăn bịt mũi cô lại. Mọi thứ dần tối đi. Cô ngất xỉu.
————————————————————
Hết chap 42
By Carrot~~~

PARK JIHOON!!! TÔI YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ