Chap 15

2K 165 7
                                    

Ra chơi vào, Eunji nhìn thấy một mẩu giấy dưới ngăn bàn.
"Ra về gặp tôi ở sân sau.
Kí tên: Park Jihoon"
Không biết cái tên Jihoon này định giở trò gì đây? Không sao, cô cũng đang chán, thử đến xem hắn sẽ làm gì.
Ra về, tại sân sau trường
Cô bước ra sân sau tìm hắn, đâu rồi ta? Đang ngó nghiêng không biết hắn ở đâu thì tự nhiên cô được kéo vào một lồng ngực ấm áp.
"Park thiếu gọi tôi ra đây chỉ để ôm tôi sao?"
"Em đang hiểu lầm tôi. Cô ấy chỉ là bạn của tôi."
"Anh nghĩ tôi ngu? Tôi biết cô ấy không phải là bạn, mà là thanh mai trúc mã thời còn nhỏ của anh. Anh và cô ấy đang yêu nhau thì bỗng dưng ba mẹ cô ấy phải sang nước ngoài lập nghiệp, cô ấy phải đi theo ba mẹ nên hai người bắt buộc phải chia tay nhau một thời gian. Samuel kể hết cho tôi rồi."
"Đúng là như vậy nhưng mà.."
"Dừng! Vậy có nghĩa là vừa nãy anh nói dối tôi?"
"Anh...anh..."
"Anh em gì? Tránh ra cho tôi còn về."
Cô đẩy hắn ra, bước về phía trước thì hắn kéo cô lại, đẩy cô vào tường rồi "khoá môi".
Cô đứng lặng người. Đây là nụ hôn đầu của cô đó. Đúng là trước đây cô từng có bạn trai nhưng cùng lắm chỉ là nắm tay thôi, chưa đến mức hôn sâu thế này. Cô đẩy anh ra, chạy đi mất.
Cô chạy ra xe, anh hai đã đứng chờ ở đó rồi, cô thở hổn hển, tay với lấy chai nước hai đang cầm tu một mạch.
"Sao đấy Eunji? Em làm cái gì mà chạy như mà đuổi vậy?"
"Kh...không... có...gì.... Mình...đi về....thôi."
"Ừ được rồi. Mình đi về."
Về đến nhà, cô lập tức chạy lên phòng, vất cặp sách lên bàn, cô úp mặt xuống giường, nghĩ về chuyện vừa nãy.
"Aishhh! Ngại chết mất."
Cô nằm trên giường một lúc lâu rồi mới chịu dậy tắm rửa. Cô chạy xuống nhà, anh hai đang ngồi xem tivi, thấy cô xuống, anh vẫy tay ý bảo đến đây ngồi.
"Hai này! Sắp đến sinh nhật của Samuel rồi nhỉ."
"Ừ ha, em nhắc hai mới nhớ, 17 tháng 1 đúng không?"
"Dạ đúng rồi hai."
"Vậy là ngày kia nhỉ? Ngày mai hai và em sẽ đi mua quà tặng Samuel, được không?"
"Dạ được. Mà hai ơi, tý nữa ra ngoài ăn được không hai? Hôm nay em muốn ăn lẩu cay."
"Được thôi, tuỳ ý em."
"Yêu hai nhất."
Cô chạy lên phòng thay quần áo. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi cổ V màu trắng mix với chân váy tennis màu hồng, dưới chân đeo đôi sneaker trắng, mái tóc tuỳ ý xoã ra, khuôn mặt trang điểm nhạt, nhìn cô như một con búp bê vậy.
"Anh hai ơi em xong rồi, mình đi thôi!"
"Ừ, để hai lấy xe."
"Dạ."
Vừa bước vào quán ăn, đập ngay vào mắt cô là tên đáng ghét kia, hắn đang cười nói với cô gái hồi sáng mà cô gặp ở trường, cách đây không lâu vừa mới hôn cô xong, vậy mà bây giờ đã quay ra cười đùa với cô gái khác rồi. Đúng là thế giới bây giờ éo tin được bố con thằng nào.
————————————————————
Hết chap 15
By Carrot~~~

PARK JIHOON!!! TÔI YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ