Anh dẫn Eunji đến tập đoàn Park thị. Suốt đường đi hai anh em đều không gặp bất cứ chướng ngại gì. Chắc là mọi người cũng biết hai người là những thành phần máu mặt nên cũng không dám cản đường.
Lên đến phòng giám đốc, anh liền mở cửa bước vào.
Jihoon đang ngồi trên ghế giám đốc. Ngoài ra thì còn có ShinHye và ba mẹ của cô ta nữa. ShinHye thì đang khóc, nước mắt làm nhoè đi hết lớp trang điểm của cô ta. Nhìn trông thật kinh khủng.
Daniel không quan tâm đến sự tồn tại của gia đình ShinHye. Anh hầm hầm bước đến trước mặt Jihoon.
"Anh Daniel, có chuyện gì không?"
"Tôi muốn cậu chịu trách nhiệm với Eunji."
"Đấy là chuyện đương nhiên. Anh không nói em cũng vẫn sẽ làm."
"Anh Jihoon...anh đang...nói cái gì vậy?"
ShinHye phờ phạc bước đến. Cô đang nghe cái gì vậy? Chịu trách nhiêm? Không lẽ?
"Có chuyện gì không? Tôi đã cho em một cơ hội rồi. Tôi nói tôi vẫn sẽ nuôi hai mẹ con em. Nhưng không phải ở trong căn nhà của tôi. Mà là căn nhà mà tôi đã sắp xếp. Nhưng em không chịu. Tôi làm vậy là đã quá tốt với em rồi. Em nên nhớ JinHee không phải con tôi."
"Vậy tại sao năm ấy anh vẫn muốn tôi sinh con bé đó ra?"
ShinHye như hét lên. Anh nỡ gạt bỏ cô ta thật sao?
"Vậy em muốn sinh đứa bé ra? Hay bỏ nó đi? Sau đó thì gia đình em sẽ mất hết danh dự. Em muốn thế nào?"
"Không...không...phải...Anh.. anh nói dối."
ShinHye chỉ tay vào mặt anh rồi hét lên. Cô quay sang Eunji đang đứng đó. Chính cô ta, cô ta đã phá hoại hạnh phúc của cô và Jihoon. Chính cô ta sẽ phải trả giá.
ShinHye điên cuồng lao vào dứt tóc Eunji. Daniel và Jihoon thấy vậy liền ra ngăn cản. Nhưng cô ta vẫn không chịu buông, tay vẫn nắm chặt lấy tóc của Eunji.
"Aaaaaa...đau....anh hai...aaaaaa"
ShinHye như con thú điên cuồng nắm lấy tóc Eunji rồi giằng lấy.
Daniel tức giận. Anh lôi cô ta ra khỏi người Eunji rồi tát cho cô ta một phát đau điếng. ShinHye gục xuống sàn. Eunji cũng xụi lơ trong lòng Jihoon.
Ba mẹ ShinHye thấy vậy thì lập tức chạy ra đỡ con gái.
"Cậu làm cái gì vậy? Cậu thân là một người đàn ông, lại có thể ra tay đánh một người con gái như vậy. Không biết hèn sao?"
"Cái tát này đã là rất nhẹ đối với cô ta rồi. Đừng để đến khi tôi ra tay thật sự. Khi đó thì tính mạng của con gái ông bà chưa chắc đã bảo toàn được đâu. Còn bây giờ, CÚT."
Nói xong anh quay lại nhìn Eunji, không khỏi đau lòng thay cô.
————————————————————
Hết chap 40
By Carrot~~~~