Sau khi ăn xong, mọi người trở về nhà. Eunji đưa vali cho quản gia rồi ngồi trên ghế sopha.
Cô cầm lấy điện thoại. Tính ra thì cô cũng không lên mạng rất lâu rồi. Chỉ đơn giản là lưu một vài số điện thoại và lập một nick ẩn để thuận tiện cho việc liên lạc với một vài người bạn bên đó thôi.
Sau khi lập xong một nick facebook mới, cô liền nằm gục luôn xuống ghế, thật là mệt mỏi nha.
Tầm khoảng đến 3h chiều thì cô tỉnh dậy. Cô với lấy điện thoại gọi cho Samuel.
"Alo babe! Đi mua sắm với tao không?"
"Có. Để tao qua đón mày."
"Ừm."
Cúp máy, cô liền ngồi dậy. Vuốt lại mái tóc hơi rối, cô lấy trong túi ra một thỏi son, thoa nhẹ lên môi.
Vậy là ok rồi. Tốc độ của Samuel cũng càng lúc được cải thiện. Cô vừa chuẩn bị xong thì nó cũng vừa mới đến.
"Tay đua càng ngày càng được cải thiện nhỉ."
"Đương nhiên. Với lại tao cũng đang ở gần đây."
"Được rồi mau đi thôi."
Đến trung tâm thương mại, hai người cùng đi đến một gian hàng quần áo.
Cô và Samuel đi vào sâu bên trong gian hàng nên cũng không nghe thấy gì.
Lúc hai người đi đến gần quầy thu ngân thì đã nghe thấy tiếng chửi mắng.
"Các cô làm ăn như vậy mà được hả? Có muốn tôi thông báo cho quản lí của các người không?"
Cô gái ấy định giơ tay lên tát thì Eunji lập tức chạy đến cầm lấy bàn tay của cô gái.
"Kang thị chúng tôi, thuê người không phải để họ bị hành hạ. Nếu cô không thể mua hàng ở đây, vậy xin mời. Chúng tôi không cần những loại khách hàng như vậy."
"Cô là ai mà dám... Eun...Eunji...là cô...."
Cô gái đó quay người lại nhìn tôi. Cô cười lạnh, thì ra là người quen ư?
"Thì ra là ShinHye tiểu thư, cô vẫn như vậy. Vẫn như một con chó hoang không chủ, chuyên đi sủa bậy khắp nơi."
"Cô...cô.."
"Tôi làm sao? Cô hành hạ nhân viên của tôi như vậy, lại còn dạy cô ấy cách khiêm tốn và khôn ngoan, cô thử nghĩ xem có khác nào làm đĩ xong rồi lại muốn lập bia trinh tiết hay không?"
"Cô...miệng lưỡi sắc bén."
"Cảm ơn. Tôi sẽ coi đó là một lời khen."
"Cô đừng nghĩ mình là chủ ở đây thì muốn làm gì thì làm. Tôi...tôi...sẽ bảo với ba mẹ tôi."
"Ba mẹ cô sao? Tôi, một tay cũng có thể bóp chết Min thị. Cô nghĩ là có thể nói được với ba mẹ cô sao?"
"Cô...tôi sẽ mách anh Jihoon."
"Anh ta? Được rồi, tôi chờ bản lĩnh."
Nói xong, cô quay lại dặn dò nhân viên.
"Các cô mau gói hết đồ tôi chọn, sau đó mang đến biệt thự Kang gia."
"Dạ tôi biết rồi."
Xong xuối, cô cùng Samuel đi ra khỏi tiệm.
"5 năm không gặp, mày càng ngày càng đỉnh nha."
"Cảm ơn."
Hai người đang nói chuyện rất vui vẻ thì đột nhiên bắt gặp thấy Jihoon đang ôm một đứa bé. Cả hai lập tức đứng khựng lại.
Còn Jihoon, anh cũng bất ngờ không kém. Không ngờ là sẽ gặp được cô ở đây. Cô đã thật sự trưởng thành, không còn vẻ trẻ con kia nữa, mà thay vào đó là sức hút vốn có của người phụ nữ.
"Em...về rồi ư?"
————————————————————
Hết chap 35
By Carrot~