Chap 45

1.7K 122 6
                                    

Jihoon và Daniel khẽ tiến gần giường bệnh của cô. Đột nhiên điện thoại của Daniel rung lên.
"Alo? Cái gì cơ? Được rồi, tôi lập tức đến ngay."
"Có chuyện gì vậy anh Daniel?"
"Công ty có chút việc. Bây giờ anh phải đo xử lí. Em trông Eunji giúp anh."
"Được rồi. Anh mau đi đi. Để em trông cô ấy cho."
"Ừm, vậy anh đi đây."
Nói xong Daniel lập tức rời đi. Giờ phòng bệnh chỉ còn mỗi anh và cô. Anh khẽ tiến đến nắm tay cô, đặt lên má mình.
"Bảo bối, cuối cùng em cũng về rồi. Anh nhớ em nhiều lắm đấy. Em có biết không? Bảo bối, tại sao em mang thai mà không nói với anh? Bảo bối..."
"Anh...cầm...tay...chặt..."
Anh nghe thấy câu đó thì ngẩng đầu lên nhìn cô. Cô đang nhăn mặt nhìn anh. Anh lập tức nở một nụ cười rồi thả tay cô ra.
"Bảo bối, em tỉnh rồi."
"Ừm, em tỉnh rồi."
"Em có cảm thấy mệt ở đâu không? Để anh đi gọi bác sĩ."
"Em không sao. Mấy vết thương này chưa là gì. Mà bảo bảo..."
"Bảo bảo không sao cả. Tại sao em lại không nói cho anh biết chuyện em có thai?"
"Chiều hôm ấy thì em vừa mới đi xét nghiệm về, đang định đi báo cho anh thì ai ngờ..."
"Được rồi, anh hiểu rồi. Em về bên anh là tốt rồi."
"Ừm."
Không hổ là lão đại của một bang, chỉ sau hai ngày, thân thể của Eunji đã hoàn toàn hồi phục. Hôm nay là ngày cô xuất viện.
"Bây giờ em muốn đi đâu?"
Jihoon nhẹ nhàng dìu cô lên xe rồi hỏi.
"Bang Blood!"
"Em vừa hồi phục xong, đi gì mà đi."
"Ơ Jihoon...anh cho em đi đi. Chỉ một lát thôi. Em hứa, sau đó em sẽ về ngay."
"Anh sẽ đi cùng."
"Nhưng mà..."
"Một là vậy, hai là đi về nhà."
"Thôi được rồi, đi thì đi."
Hai người bước lên xe, cô chỉ anh đường đi tới bang. Đến nơi, cô và anh xuống xe. Anh dìu cô bước vào bên trong.
Đi đến đâu đều có người cúi đầu chào cô, cô đã quen rồi nên cũng chỉ ậm ừ cho qua.
Đi đến phòng giam, Samuel đã chờ sẵn ở đó. Thấy cô đến anh liền ra chào.
"Hello babe! Khoẻ chưa? Mấy ngày nay trong bang hơi nhiều việc nên tao không đến thăm mày được, sorry nha!"
"Ừm không sao! Mà cô ta đâu?"
"Đang ở trong ngục."
"Mang ra đây. Tao muốn chơi đùa một chút."
Được rồi, đợi tao chút."
Một lúc sau, Samuel đã cho người mang ShinHye ra. Cô ta liên tục gào thét, vùng vẫy nhưng đều vô ích. Nhìn thấy Jihoon, cô ta lập tức cầu xin.
"Jihoon...Jihoon...cầu xin...anh...cứu em..."
"Anh yêu, nói gì đi."
Anh nở nụ cười rồi ôm cô vào lòng, khẽ nói.
"Tuỳ em xử lí. Anh không can thiệp."
"Hứa rồi nha."
Anh khẽ gật đầu. Cô liền quay sang chỗ Samuel lấy một cây roi da, liên tục quật vào người ShinHye.
"Aaaaaaa....đau quá....aaaaaa...."
"Đây coi như là tôi trả cho cô, nhưng mà vẫn còn một thứ nữa." 
Cô lấy một chiếc kim tiêm ở trên tay Samuel rồi từ từ đến gần ShinHye.
"Mày...mày mau tránh...tránh xa...tao ra....aaaaaaa."
Eunji như không nghe thấy tiếng hét đó, cô đâm chiếc kim tiêm vào cánh tay ShinHye, bơm hết chất lỏng trong đó vào.
ShinHye vùng vẫy, vùng vẫy rồi từ từ ngất đi.
"Mang cô ta cho Daehwi làm thí nghiệm. Đến khi cậu ấy chán thì lập tức cắt cô ta ra làm trăm mảnh, cho vào hang rắn. Nhớ, không thể để Jack ngửi thấy mùi máu của cô ta. Tôi không muốn thú cưng của mình ăn phải những thứ dơ bẩn."
"Dạ thuộc hạ biết."
"Được rồi. Tao về trước, mày ở lại trông coi bang cho cẩn thận."
"Tao biết rồi. Về cẩn thận đấy."
"Ừm. Tạm biệt."
Cô quay đi, lập tức được một vòng tay ấm áp bế lên. Anh nhẹ nhàng hỏi cô.
"Em có mệt không?"
"Ngửi thấy mùi máu. Hơi khó chịu."
"Để anh đưa em về."
"Ừm."
Anh bế cô ra xe trong sự ngạc nhiên của mọi người. Lão đại của họ đang cười hay sao? Đây thực sự là lần đầu tiên họ thấy lão đại cười. Thật sự rất đẹp. Cuối cùng thì cũng có một người có thể làm cho lão đại hạnh phúc rồi.
————————————————————
Hết chap 45
By Carrot~~~
Còn 1 chap cuối nữa nha. Trưa nay tôi sẽ ra nốt. Nhớ chờ tôi nha<3

PARK JIHOON!!! TÔI YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ