Chap 43

1.5K 114 4
                                    

Tại một căn nhà hoang khu ngoại thành.
"Tạt nước cho nó tỉnh đi."
"Dạ."
Một thùng nước lạnh tạt thẳng vào người cô. Cô khẽ vùng vậy tỉnh dậy. Đau đầu chết mất. Cô chợt nhận ra cả người mình đang bị dây xích quấn quanh. Nếu đổi lại là dây thừng thì có lẽ chúng đã đứt ra từ lâu rồi, nhưng đây lại là dây xích. Cô không biết làm gì ngoài vùng vẫy.
"Thả tao ra."
Cô khẽ rít lên. Đám côn đồ khi nhìn vào ánh mắt cô bỗng run lên bần bật. Một đứa con gái lại có thể tồn tại được hàn khí như vậy ư?
"Chúng mày sao vậy? Một đứa con gái thôi mà cũng phải sợ ư?"
Cô nhận ra giọng nói này. Thật sự rất quen.
"ShinHye?"
"Phải. Là tao đấy thì sao?"
Cô ta từ từ bước ra ngoài ánh sáng.
"Mày muốn gì? Thả tao ra."
"Mày điên à? Mất công lắm mới lôi được mày về. Ngu gì mà thả."
"Mày muốn gì?"
"Tao muốn mày phải trả giá cho tất cả những gì tao đã chịu đựng."
Nói rồi cô ta dùng roi da liên tục quất vào người cô. Làn da trắng mịn bắt đầu hằn lên những vết đỏ, có chỗ còn rớm máu.
Nếu là ngày thường thì cô sẽ không để cô ta đánh mình như này đâu. Nhưng khổ nỗi bây giờ cô đang mang thai, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Cô ta đánh hả hê rồi thì lấy dây xích quấn quanh chân cô, sau đó dốc ngược cô lên, liên tục hắt nước vào.
————————————————————
Daniel về đến nhà cũng là hơn 8h. Anh vừa về nhà liền hỏi quản gia.
"Eunji đâu rồi?"
"Dạ cô chủ từ sáng vẫn chưa thấy về."
"Cái gì cơ?"
Anh lập tức lấy điện thoại gọi cho Eunji. Không ai bắt máy. Anh lại gọi cho Jihoon.
"Alo?"
"Alo anh Daniel? Có chuyện gì không?"
"Eunji có ở chỗ em không?"
"Dạ không."
"Mẹ kiếp."
"Sao vậy anh?"
"Eunji không thấy đâu. Quản gia nói là con bé đi từ sáng chưa thấy về."
"Cái gì? Để em qua đó."
"Ừm. Qua nhanh lên."
Tốc độ của Jihoon quả thực rất nhanh. Khoảng 10' sau anh đã có mặt ở nhà Daniel.
"Không thấy cô ấy ạ?"
"Không thấy. Anh có gọi cho Samuel và Daehwi rồi. Họ đang qua."
Daniel vừa dứt lời thì Samuel và Daehwi cùng chạy đến.
"Vẫn chưa có tung tích gì ạ?"
"Chưa. Nhưng anh đã điều động người trong bang đi tìm rồi."
Cả 4 người đang không biết nên làm thế nào thì có một người làm chạy đến, trên tay còn cầm một chiếc hộp gì đó.
"Thưa cậu chủ, có một bưu phẩm gửi đến cho cậu chủ."
"Đâu đưa tôi xem."
"Dạ đây."
"Được rồi. Cậu mau ra ngoài đi."
"Dạ cậu chủ."
Daniel mở chiếc hộp ra, là một chiếc DVD. Anh lập tức mở đĩa lên. Đập ngay vào mắt là Eunji. Cô đang bị treo ngược lên. Khắp người chằng chịt vết thương. Còn người đang liên tiếp quất roi vào người cô không ai khác chính là ShinHye.
Cả 4 người nhìn mà đau lòng. Nhất là Jihoon, anh đã không kìm được mà buột miệng chửi thề.
"Con mẹ nó."
"Sao nào các thiếu gia. Chứng kiến cảnh cô ta bị hành hạ, các người có đau không? Đây chỉ mới là bắt đầu, cô ta còn phải chịu nhiều đau khổ nữa cơ....hahahhaaaahhaaaa....Kang Daniel, đây chính là cái giá mà anh phải trả khi dám phá hoại gia đình tôi. Còn Jihoon, anh nhớ tôi đã hứa gì không? Tôi đang thực hiện lời hứa đó đây...hahhhhaaaahaaa...."
Cô ta cười như một con thú hoang. Đoạn video lập tức bị dừng lại.
"Con mẹ nó, cô ta dám."
Samuel không kiềm được liền chửi thề.
"Sao con bé không đánh trả? Chỗ nguy hiểm này đâu là gì với con bé?"
Daniel thắc mắc.
"Bây giờ quan trọng là phải định vị xem cô ấy đang ở đâu."
Daehwi nhẹ nhàng lên tiếng.
"Được rồi. Mau đi tìm cô ấy thôi."
————————————————————
Hết chap 43
By Carrot~~~

PARK JIHOON!!! TÔI YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ