Chương 3

795 17 0
                                    



Sau khi mọi người đi khỏi, Thượng Tâm sợ hãi nhìn Thiệu Phi Phàm qua khe hở của chăn, lúc này cô không bị thuốc khống chế, ý thức rất thanh tỉnh, hơn nữa nhiều ngày bị đe dọa cùng đánh đập, tinh thần của cô xuống dốc trầm trọng.

Thiệu Phi Phàm biết cô bị dọa, ngồi vào bên giường lại gần cô, cô lại càng lui ra phía sau."Lại đây." Giọng nói trầm thấp của anh vang lên.

Thượng Tâm không phản ứng, cắn môi dưới lại dịch xa hơn.

Cánh tay Thiệu Phi Phàm duỗi ra đem cô ôm vào trong lòng, cách lớp chăn ôm lấy eo của cô, giọng nói uy hiếp "Không muốn bị đánh, không muốn bị đưa đi tiếp khách cô phải ngoan ngoãn nghe lời tôi, có biết hay không?"

"Biết." vì khóc nên cổ họng cô vẫn run run, cô thật sự bị dọa cho hoảng sợ, hoàn toàn khuất phục "Không cần đánh tôi, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh nói."

"Được rồi." có được đáp án mình hài lòng, anh ôm lấy cô đi vào phòng tắm, phòng tắm đã được dọn dẹp sạch sẽ, anh đem cô bỏ vào bồn tắm, thử nước đủ ấm rồi mở vòi hoa sen. Thiệu Phi Phàm không mang theo chút dục vọng giúp cô tắm rửa sạch toàn thân, đồng thời dùng nước nóng giảm bớt đau đớn trên người cô.

Thượng Tâm dùng cánh tay để che bộ ngực, nước ấm làm cho thần kinh của cô được thả lỏng, cô bạo dạng đánh giá Thiệu Phi Phàm, anh thực nghiêm túc, vẻ mặt bình tĩnh làm cho người ta sợ hãi, hơn nữa dáng người anh cao lớn làm cho cô có cảm giác áp bách.

Thiệu Phi Phàm ôm Thượng Tâm đứng lên, nhưng chỉ cần anh buông lỏng tay, thì chân Thượng Tâm như không có xương mềm nhũn xuống, anh hừ một tiếng ra lệnh, "Đứng cho vững."

Thượng Tâm nức nở, ủy khuất nói "Tôi không đứng được." môi cô mím lại, chỉ e rằng anh nói cái gì, lập tức sẽ khóc mất.

Thiệu Phi Phàm không còn cách nào, đành phải cho cô tựa vào ngực mình, dùng vòi hoa sen tắm cho cô một lượt, rồi mới tắt vòi sen, sau đó ôm cô trở lại phòng ngủ.

Quấn khăn tắm lớn vào người cô, lấy máy sấy, sấy tóc, lại thay quần áo sạch sẽ giúp cô, toàn bộ quá trình Thượng Tâm như một đứa trẻ nghe lời, bảo cô nâng cánh tay liền nâng cánh tay, bảo cô dơ chân liền dơ chân.

Đem cô tắm rửa sạch sẽ, Thiệu Phi Phàm cuộn ga giường cùng vỏ chăn cũ bỏ đi rồi đổi cái mới, đổi mới xong anh ôm Thượng Tâm nằm xuống giường, lại thấy cô trừng mắt nhìn mình chằm chằm, đưa tay xoa tóc của cô nói, "Đói bụng không?"

Thượng Tâm luôn trong trạng thái sợ hãi, anh không nói cô thật không có cảm giác đói khát, nhưng giờ nhắc tới, Thượng Tâm nhất thời cảm thấy dạ dày trống rỗng đến phát đau, tâm cũng hốt hoảng. Cô thành thật gật đầu.

Thiệu Phi Phàm chỉ nói một chữ "Chờ" liền ra khỏi phòng, chốc lát sau đã bưng một tô mì nóng đến, "Cô đã hơn ba mươi giờ chưa ăn gì, nên ăn chậm một chút."

Thượng Tâm không có để ý nhiều như vậy, bưng mỳ sợi lên ăn vội vàng, ăn hơn nửa bát, dạ dày không trống rỗng nữa, mới thả chậm tốc độ. Đây là tô Mì rất bình thường, nếu là trước kia, thì Thượng Tâm sẽ không muốn ăn, nhưng lúc này, lại cảm thấy hương vị này còn ngon hơn so với món do đầu bếp trong nhà làm.

Nằm Vùng Là Một Kĩ ThuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ