Xe của Thần Tri Thư dừng ở ngoài cửa đại sảnh sân bay, hắn tính toán, nếu lần này không thành, lần sau sẽ không còn cơ hội nữa. Chỉ là, khi thấy Thượng Tâm không để ý mọi người, khóc lóc chạy ra khỏi cánh cửa tự động, Thần Tri Thư đột nhiên sinh ra một loại cảm xúc hưng phấn tột độ.Xem ra, đến ông trời cũng giúp hắn.
Hắn vội xuống xe, đầu tiên là kéo người lên xe, sau đó nhanh chóng quay xe đi về phía cầu vượt của sân bay mới thấp giọng hỏi: "Tâm Tâm, anh ta trách mắng em?"Thượng Tâm vẫn khóc, một mực lắc đầu không nói lời nào. Thần Tri Thư nhìn thấy màn hình điện thoại của cô sáng lên cái tên Thiệu Phi Phàm, cùng với tiếng chuông kêu lên, đồng thời gạt vô lăng, liền đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại ở bên cạnh cô, khinh thường quét mắt, nhấn từ chối cuộc gọi rồi tắt máy.
Lại nhìn Thượng Tâm khóc đến thương tâm, xem bộ dáng khóc chưa đủ là tuyệt đối không mở miệng, liền đặt khăn giấy ở trên xe đến bên cạnh chân cô: "Cho dù xảy ra bất cứ việc gì, có anh Thần ở đây, muốn khóc thì cứ khóc đi."Chỉ với một câu nói, giống như giải tỏa hết những áp lực trong lòng Thượng Tâm, cô cầm hộp khăn giấy khóc " oa oa" giống như một đứa trẻ.
Nếu là lúc trước hắn sẽ cảm thấy chán ghét, nhưng là lúc này hắn lại cảm thấy không có âm thanh nào dễ nghe hơn tiếng khóc của Thượng Tâm, nếu để cho hắn nghe cả đời hắn cũng nguyện ý, dĩ nhiên, sau khi Thượng Tâm trở lại bên cạnh hắn, hắn sẽ không để cho cô phải khóc nhiều như vậy.
Hắn không lái xe về nhà mà rẽ vào một quán bar ở gần sân bay. Nơi này cũng không phải là nơi mà Thần Tri Thư hay đến, hắn chỉ đến đây vài ba lần cùng bạn bè. Trong quán bar đa số là người nước ngoài, hắn kéo Thượng Tâm với khuôn mặt ủ rũ vào cửa, lớn tiếng gọi một người nhân viên phục vụ, từ trong ví rút ra một xấp tiền để bao một căn phòng.
Nhân viên phục vụ rất vui mừng khi gặp một người khách ra tay hào phóng như vậy, nhiệt tình tìm một phòng bao yên tĩnh cho họ, hơn nữa còn tặng cho họ một tá rượu đặc biệt là "Tháng mười hai". Nếu nói "Tháng mười hai" chính là căn cứ vào mười hai tháng để làm ra mười hai vị rượi khác nhau, loại rượu này uống vào có vị chua hoặc vị ngọt, tuy nhiên có rất ít người có thể uống hết mười hai tháng mà không say.
Thượng Tâm giống như đã khống chế được cảm xúc của mình, không còn khóc lớn tiếng nữa mà chỉ im lặng rơi lệ.
Thần Tri Thư lấy một ly rượu đỏ tháng sáu đưa cô: "Muốn nói thì nói, không muốn nói thì không nói. Có anh ở đây, Tâm Tâm không phải sợ bất cứ điều gì."
Thượng Tâm chớp đôi mắt xưng đỏ, cắn môi nhận lấy ly rượu, trong lòng rối loạn, nhưng hình ảnh người phụ nữ kia ôm lấy Thiệu Phi Phàm, Thiệu Phi Phàm lôi kéo người phụ nữ đó làm sao cũng không thể biến mất. Hơi ngửa đầu, uống cạn ly rượu, khịt khịt mũi: "Anh Thần, em khó chịu, nơi này đau quá." Cô chỉ vào tim mình nói, "Làm sao đây, rất đau đớn!"
Thần Tri Thư nhìn vẻ mặt này của cô liền mềm lòng. Chưa từng thấy qua vẻ mặt này của cô, trong đôi mắt đong đầy nước mắt, xuyên thấu qua những giọt nước mắt đó là sự bi thương, khuôn mặt bị gió thổi lạnh ngắt, sau khi tiến vào phòng thì trở nên ửng hồng, không ngừng cắn môi. Không khóc rống như trước, lúc này Thượng Tâm giống như chịu sự đả kích nặng nề, mất đi sự tự tin, bộ dáng ngơ ngác không biết làm sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật
AléatoireThiệu Phi Phàm thề một cách cường điệu" Tôi không ngủ với cô ấy", Thượng Tâm đỏ mặt chất vấn "chẳng lẽ anh quên sạch chuyện chúng ta ngủ chung giường chung gối rồi sao?". Mọi người đưa ánh mắt tràn đầy nghi vấn nhìn anh, Thiệu Phi Phàm phát điên hỏi...