Chương 34

398 11 0
                                    

Thần Tri Thư chậm rãi nghiêng đầu, cau mày nhìn xuống cánh tay bị giữ lại của mình, rồi nhìn thẳng lên Thiệu Phi Phàm, "Cảnh sát Thiệu, tôi là công dân lương thiện đó, chẳng lẽ đi ăn tiệc đứng cũng bị các người bắt đến đồn cảnh sát sao?"

Đám người đi cùng với Thần Tri Thư đều mặc đồng phục đội bóng, thấy hắn ta bị ngăn lại, hơn nữa lại nghe thấy giọng điệu đùa cợt của hắn, liền tiến đến hỏi, "Thần, xảy ra chuyện gì vậy?"
Thần Tri Thư không đáp lại, Thiệu Phi Phàm buông lỏng tay, lẳng lặng nhìn hắn, "Nếu như có thể, tôi cũng không muốn ngăn cậu lại, có điều Thượng Tâm nhà tôi có chút chuyện muốn nói với cậu, nếu như cậu đồng ý, chúng ta liền tìm một nơi để nói chuyện hoặc khi nào có thời gian thì hẹn gặp cũng được."

Vẻ mặt Thượng Tâm rất khẩn thiết, "Anh Thần..."

Thân thể của Thần Tri Thư không khỏi cứng đờ, quay đầu lại ra hiệu cho đám bạn đi về trước, đợi đám người đi hết rồi mới nhỏ giọng nói, "Còn muốn nói cái gì nữa?"

Bất kể là có hay không có chuyện gì để nói, Thiệu Phi Phàm trước tiên đem người kéo vào phòng ăn, sau đó nói là đi gọi món, lưu lại không gian cho hai người.

Thần Tri Thư ngồi đối diện với Thượng Tâm, theo thói quen lấy ra điếu thuốc lá, nhưng vừa mới lấy ra lại nghĩ đến cô không thích khói thuốc lá, nên lại cất vào.

Thượng Tâm hé miệng, căn bản không biết nên mở lời như thế nào. Liền giơ tay lên lấy một chiếc kẹo vị quýt trong hộp kẹo dành cho khách hàng để ở trên bàn, đưa cho hắn.

Thần Tri Thư cười cười, nhận lấy kẹo, bỏ vào trong miệng, "Em vẫn còn nhớ rõ anh thích vị này sao?"

"Đương nhiên là nhớ rồi! Em nhớ khi chúng ta còn bé, anh không chơi với em, em liền cố ý đem tất cả kẹo vị quýt vứt vào thùng rác, đến khi anh về nhà tìm không thấy kẹo quýt liền rùm beng lên nói mình muốn ăn, cha mẹ nuôi cho rằng anh đã ăn hết rồi nên kiên quyết không cho anh tiền để mua tiếp, anh liền khóc thật lâu."

"Cuối cùng vẫn là chị gái của anh lén lút mua kẹo cho anh." Thần Tri Thư nói tiếp, "Chị ấy luôn đánh anh, nhưng người đối tốt với anh nhất cũng là chị ấy, xảy ra chuyện gì chị ấy đều gánh vác hộ anh. Tâm Tâm, em đừng trách chị ấy, muốn trách thì hãy trách..."

Thượng Tâm đưa tay ra cầm lấy tay hắn, hắn liền ngừng nói, chuyển ánh mắt nhìn về phía cô.

"Anh, cảm ơn anh!"

Chẳng qua là trong nháy mắt Thần Tri Thư đã hiểu vì sao cô nói lời cảm ơn này, sắc mặt liền thay đổi, đẩy tay của Thượng Tâm ra, hiện ra sắc mặt bất cần đời, "Cám ơn anh không thực sự ngủ cùng em sao?"

"Anh..."

"Thượng Tâm, thật ra thì anh đã hối hận, hối hận dù sao cũng bị đánh nhiều như vậy, sao lại không ngủ cùng em luôn chứ."

Thượng Tâm cắn môi, biết đây không phải là lời nói thật lòng của anh, hốc mắt đỏ lên, "Anh, anh đừng nói như vậy."

"Vậy em muốn anh nói như thế nào? Nói anh nhìn thấy vóc dáng như cái bản giặt quần áo của em liền không dậy nổi một chút ham muốn, hay là nói hôm đó anh hôn em cảm thấy thật ghê tởm, hay là anh nên nói anh khinh thường phải hôn lên miệng của một người phụ nữ lúc nào cũng gọi tên của một người đàn ông khác."

Nằm Vùng Là Một Kĩ ThuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ