Chương 17

404 15 0
                                    



Khuôn mặt của Thượng Tâm liền đỏ lên, tay nhỏ bé bụm mặt lại, mắt cô quét loạn khắp nơi "Hôn như thế nào?"

Cô hỏi anh hôn như thế nào? Thiệu Phi Phàm trừng mắt nhìn cô, làm sao anh lại quên cô nương nhà anh có chút đơn thuần quá mức."Không ra sao, đích xác là không ra sao." Nặng nề nói xong, anh liền mở khóa ra, rồi xuống xe đi vòng qua sang chỗ cô mở cửa xe ra.

Thượng Tâm nhìn xe cảnh sát tựa như tên lửa chạy ra ngoài, cô vuốt khuôn mặt vẫn nóng lên như cũ của mình rồi suy nghĩ: có phải Thiệu Phi Phàm tức giận hay không?

Thiệu Phi Phàm lái xe đi ra ngoài, trong lòng cũng bực bội. Từ kính xe anh nhìn thấy Thượng Tâm vuốt khuôn mặt của mình ở cửa, một bộ dáng ngây ngô , anh liền thở dài, rồi quay đầu xe trở lại.
Xe gấp khúc quay lại dừng ngay ở bên cạnh chỗ Thượng Tâm đang đứng.

"Làm sao anh lại quay trở lại vậy?"

Thượng Tâm u mê hỏi.

Thiệu Phi Phàm mở cửa xe ra "Thượng Tâm, cô có biết tôi hôn cô có nghĩa là gì hay không?"

" Nghĩa là gì?" Cô thuận miệng hỏi, đầu cũng ngây ngô dại dột.

Thiệu Phi Phàm lại im lặng một lần nữa, nửa là lúng túng nửa là tức giận hô lên "Ý nghĩa là tôi thích cô, tôi thích cô, có hiểu hay không?"

"ừm! . . . . . . Hả?" Đầu tiên là Thượng Tâm gật đầu, gật đầu xong cô lại chợt ngửa đầu tròn mắt nhìn anh. Chỉ là Thiệu Phi Phàm đã không còn mặt mũi đối với cô gái ngốc này nữa rồi, anh mắng một câu, lần nữa trở lại xe rồi lái xe ra khỏi đại viện Nhà họ Thượng .

Thích khi hai chữ này mắt xuất hiện trong đầu Thượng Tâm, thì xe Thiệu Phi Phàm đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Ngày thứ hai bơi lội, Hạ Hâm Hữu nhìn Thượng Tâm không đi bơi lặn về xong lại thu dọn đồ đạc về trường học, trong lòng cảm thấy đứa nhỏ này có điểm không đúng.

"Trạm Bắc, ông đi hỏi Tâm Tâm một chút, tại sao trở về trường học sớm như vậy?"

Thượng Trạm Bắc đang sửa sang lại tài liệu, lại nghe thấy lời nói của lão bà đại nhân, lập tức bỏ lại tài liệu hấp tấp chạy vào phòng của Thượng Tâm."Tâm Tâm, sáng sớm ngày mai trở về cũng kịp mà, buổi tối khuya như vậy trở về trường làm gì?"

"Tuần này thi cuối kỳ, tối nay con về đọc sách." Thượng Tâm đeo ba lô nhỏ lên, nhìn chung quanh gian phòng một cái, xác định không quên đồ gì rồi nói, "Cha, con đi nha."

"Thiệu Phi Phàm không tới đón con sao?" Thượng Trạm Bắc nhướng mày.
Thượng Tâm mất tự nhiên mặt liền đỏ, "Con không có nói cho anh ấy biết tối nay con trở về trường học."

Nhìn vẻ mặt cô mất tự nhiên, Thượng Trạm Bắc lập tức ý thức được con gái cùng Thiệu Phi Phàm có cái gì không đúng, chính xác mà nói từ sau khi kết thúc bơi lội Thượng Tâm liền có chút không bình thường."Con cùng anh ta không có việc gì chứ?" Ông thử hỏi.
Thượng Tâm cúi thấp đầu, lầm bầm: "Chúng con có thể có chuyện gì. Cha, con đi nha." Nói qua loa rồi cô ra khỏi gian phòng .

Thượng Trạm Bắc an bài xe đưa Thượng Tâm trở về trường học, thấy con gái vừa đi, ông liền lôi kéo Hạ Hâm Hữu nói thầm"Có cái gì đó không đúng, tôi cảm giác có cái gì không đúng. Bà nói có phải Thiệu Phi Phàm bắt nạt Thượng Tâm hay không?"

Nằm Vùng Là Một Kĩ ThuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ