Còn chưa gặp được vị hôn thê của đội trưởng, Cảnh Đội liền nhận được nhiệm vụ tạm thời, toàn thể xuất cảnh. Thiệu Phi Phàm đưa Thượng Tâm về nhà, lập tức chỉnh trang xuất cảnh cùng trong đội.Thượng Tâm nhìn bốn chiếc xe cảnh sát xuất cảnh, chuông báo vang lớn rời khỏi Cảnh Đội, cầm điện thoại di động lên, có chút lo lắng. Trở về nhà, cũng đứng ngồi không yên, cũng không dám gọi điện thoại cho Thiệu Phi Phàm sợ làm ảnh hưởng công việc của anh.
Thượng thủ trưởng đi theo mấy chiến sĩ đi bắn bia, về nhà chỉ thấy cháu gái một bộ tâm thần thấp thỏm liền hỏi "Xảy ra chuyện gì?"Thượng Tâm nói đơn giản một câu "Ông nội, gần đây trong cục đang làm vụ án gì à?"
"Không biết, cho dù biết cũng không thể nói cho cháu biết, Cảnh Đội cùng quân đội cũng có hiệp nghị bảo mật, chuyện vụ án không thể tùy tiện nói. Không cho phép cháu đi hỏi Phi Phàm, mang đến phiền toái cho công việc của nó sẽ không tốt." Thủ trưởng nhắc tới công việc cũng nghiêm trang so với ai khác, sủng ái cháu gái cũng không thể được.
Thượng Tâm bĩu môi, không nói, điện thoại ở trong tay lại nắm càng chặt. Cho đến đêm khuya, khi nhận được điện thoại báo bình an của Thiệu Phi Phàm, cô mới yên tâm tắt điện thoại đi ngủ.
Thiệu Phi Phàm đi theo đội trưởng quét một hít thuốc phiện, hơn mười kẻ nghiện tụ tập chung một chỗ hít thuốc phiện, hút xong sau đó tùy ý đánh đập mấy cô gái quầy rượu. Báo cảnh sát là một người cô gái trong quầy rượu, khi bọn anh chạy đến, cô gái kia đã bị đánh thoi thóp, 120 tới, bước đầu kiểm tra xương sườn đứt ba cái, lá phổi còn bị tổn thương.
Chép xong khẩu cung, đưa phạm nhân đi giam giữ thì đã hơn mười một giờ, mở điện thoại di động ra, anh chỉ nghĩ tìm vận may điện thoại đã gọi đi, không ngờ người hiện giờ nên đi ngủ rồi, mà Thượng Tâm thế nhưng còn chưa ngủ.
Ở trong điện thoại nghe câu kia"Anh không sao chứ?" Tim của anh không khỏi động, khóe miệng không tự chủ câu lên."Cô lo lắng cho tôi?"
"Mới không lo lắng, tôi sợ anh tàn tật, lại ỷ lại vào tôi." Tiểu nha đầu mạnh miệng nói."Đã trễ thế này, anh đừng quấy rầy tôi ngủ, ai nha, không nói nữa , tôi cúp điện thoại đây."
Thiệu Phi Phàm nghe trong điện thoại truyền đến âm thanh cười cười, tắt điện thoại, đem quần áo đồng phục vứt xuống chỗ ngồi phía sau, rồi lái xe, đi về nhà.
Chớp mắt một cái, nghỉ hè cứ như vậy mà đi qua rồi. ngày Thượng Tâm tựu trường, Thượng thủ trưởng rất trịnh trọng nói cho cô biết, vào trường cảnh sát chính là một cảnh viên dự bị, cho nên dù có mặc trên người là đồng phục học sinh hay là cảnh phục đều phải dùng kỷ luật nghiêm khắc nhất. Mà cô nếu đã lựa chọn vào trường cảnh sát, thì không được bỏ cuộc.
Thượng Tâm dùng sức gật đầu một cái, đi theo cha mẹ cùng anh trai, đi trường học báo cáo.
Thiệu Phi Phàm đồng ý ở trường học đợi cô, nhưng đã muộn rồi còn không thấy người, Thượng Tâm cũng có chút nóng nảy "Người này làm sao còn chưa tới?"
"Có thể là tạm thời có vụ án, chúng ta đi vào trước đi." Hạ Hâm Hữu ý bảo ông xã xách hành lý, trước một bước vào sân trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật
DiversosThiệu Phi Phàm thề một cách cường điệu" Tôi không ngủ với cô ấy", Thượng Tâm đỏ mặt chất vấn "chẳng lẽ anh quên sạch chuyện chúng ta ngủ chung giường chung gối rồi sao?". Mọi người đưa ánh mắt tràn đầy nghi vấn nhìn anh, Thiệu Phi Phàm phát điên hỏi...