04.

1.7K 165 8
                                    

Tối đó, mặc cho bố mẹ Chu có gặng hỏi thế nào, Chu Chính Đình cũng nhất quyết không hé răng một chữ, chỉ qua loa bảo rằng mình bất cẩn vấp té nên mới bị chảy máu mũi, sau đó liền lén la lén lút trốn về phòng, âm thầm nhắn tin cho tên đầu sỏ gây ra mọi chuyện

                                        |||

chuchinhdinh    này

                             0120-xxx   vụ gì nữa?

chuchinhdinh   cậu cũng hay thật đấy

chuchinhdinh  làm lão tử bị thương mà ngay cả một câu xin lỗi cũng không có à?

                             0120-xxx  là lỗi của tôi à?

                             0120-xxx  nếu không phải cậu đần độn nhảy ra thì mũi có bị chảy máu không?

chuchinhdinh   Thái Từ Khôn, cậu là đang đổ mọi tội lỗi cho tôi?

                             0120-xxx   Chu Chính Đình, cậu là đang ăn vạ?

chuchinhdinh  cậu đúng là không thể nói lí

                             0120-xxx  thế thì nhắn tin cho tôi làm gì

chuchinhdinh   tôi nói này

chuchinhdinh  cậu lưu số điện thoại của tôi vào đi

                            0120-xxx  tại sao tôi phải làm thế?

chuchinhdinh   chỉ là lưu số bạn cùng lớp thôi mà, có cần phải có lý do không?

                             0120-xxx  riêng cậu cần phải có

chuchinhdinh  quá đáng

                             0120-xxx   cậu là đang tự chửi mình hả?

chuchinhdinh   Bạn học Thái, cậu được lắm

                             0120-xxx   không có việc gì quan trọng thì từ nay đừng nhắn tin cho tôi nói nhảm nữa

chuchinhdinh  phi, ông đây cần cậu sao?

                            0120-xxx  tốt. cứ giữ cái tư tưởng đó đi

                                        |||

Bị người mới xem nhẹ, Chu Chính Đình dù có được tôn vinh là tiên tử thế nào cũng không tránh khỏi tức giận. Được, cậu ta không thèm tiếp nhận tấm chân thành của mình thì hà cớ gì mình phải vứt bỏ lòng tự trọng mà đi kết bạn với cậu ta chứ. Thái Từ Khôn, cậu đừng tưởng là chỉ có mình cậu biết trọng sĩ diện nha.

Tâm trạng không tốt, làm việc gì cũng không ra hồn, Chu Chính Đình quyết định vứt bỏ mọi thứ sang một bên(kể cả đống bài tập còn chưa hoàn thành một chữ), thoải mái leo lên giường đánh một giấc tới sáng.

Kết quả thì không cần phải nói, đương nhiên lại bị chủ nhiệm Trương phạt đứng đến hết buổi vì tội không làm bài tập rồi.

I Khôn Đình I Bạn cùng bàn à, chờ tôi với !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ