36.

1.4K 161 14
                                    

"Sao chỉ có một mình em ngồi đây? Huang Justin đâu? "

Thái Từ Khôn bước vào phòng thể chất, theo sau y là cái đuôi tặng kèm Vưu Trường Tĩnh. Nhìn một màn Chu Chính Đình đang ngồi co ro thành một đoàn vì lạnh, Thái Từ Khôn không khỏi cau mày, trong lòng tuy có chút khó chịu nhưng vẫn là không nỡ lời nặng lời nhẹ với cậu. Cái con người ngốc nghếch này, cho dù hiện tại đã là đầu tháng 2 nhưng ra đường vẫn phải biết mặc thêm áo khoác chứ. Cơ thể đã dễ đổ bệnh như thế, đây là đang tỏ ra mạnh mẽ cho ai coi đây.

"Justin nói cậu ấy đi vệ sinh. Nhưng không hiểu sao tới giờ vẫn không quay lại"

"Có khi nào cậu ta trốn rồi không?" Vưu Trường Tĩnh ngồi bên cạnh, miệng thì ra vẻ tùy tiện hỏi nhưng mắt dường như vẫn là âm thầm hướng về lối ra vào tìm kiếm người nào đó.

"Sẽ không phải đi. Ba lô của nó vẫn còn để đây mà"

"Chu Chính Đình, em ra đường không biết mặc áo khoác vào sao? Em nhìn em xem, bị lạnh làm cho khó coi đến như vậy"

"Cũng đâu lạnh lắm đâu"

"Còn nói, mau mặc áo khoác vào đi" 

"Em không có đem"

"Lấy của anh kìa"

"Em lấy rồi thì anh lấy gì mặc?"

"Mặc chung không phải là được rồi sao?"

"Như thế cũng được sao?"

"Được"

"Này này, lão tử còn chưa chết. Chúng mày có thể đừng như vậy mà đâm một nhát vào trái tim của kẻ FA như tao không?"

Vưu Trường Tĩnh ngồi bên cạnh nhìn một màn Thái Từ Khôn và Chu Chính Đình anh anh em em, tập đóng phim ngôn tình học đường thì cảm thấy vô cùng ngứa mắt. Biết là mấy người yêu nhau thường hay có thói quen bày tỏ sự quan tâm cho nhau, nhưng cũng có cần phải làm đến mức như vậy không. Mấy người muốn ngược chết cẩu cô đơn như tôi thì mới vừa lòng có đúng không?

"Vưu Trường Tĩnh, đừng nhìn nữa. Lâm Ngạn Tuấn không đến đâu" Thái Từ Khôn tuy nãy giờ bận trò chuyện với Chu Chính Đình nhưng cũng không phải là không có thời gian để ý việc tên tiểu tử họ Vưu kia cứ cách 5 giây lại ngó về cửa ra vào một lần. Học ở đây cũng khá lâu, Thái Từ Khôn sao không biết Lâm Ngạn Tuấn đối với lớp trưởng của bọn họ là mối quan hệ gì. Bất quá, chỉ là muốn nhắc nhở Trường Tĩnh một chút. Bản thân cậu không phải cũng đang mong chờ người cùng cậu chim chuột muốn chết sao, còn ở đó ra vẻ đáng thương với bọn tôi.

"Ai chờ Lâm Ngạn Tuấn chứ"

"Thì tao cũng có nói là mày chờ Lâm Ngạn Tuấn đâu. Là mày có tật giật mình thôi"

"Thái Từ Khôn"

"Vưu Trường Tĩnh, không phải mày đã quên việc Ngạn Tuấn nó là thành viên của đội bóng rổ rồi chứ? Hôm nay nó phải ra sân thi đấu mà"

"Hừ, việc cậu ta có là thành viên đội bóng rổ hay không cũng không liên quan đến tao"

"Ây nha, lớp trưởng à, lớp trưởng thật biết lừa người"

Vưu Trường Tĩnh cảm thấy hôm nay mình đến đây đúng là một sai lầm, cư nhiên lại tự vác xác đến cho đôi chim chuột chết tiệt kia trêu hết mặt mũi. Vưu Trường Tĩnh giận quá hóa thẹn, đưa tay nắm cổ áo Chu Chính Đình định cho cậu ta một trận biết mặt. Nhưng ông trời rõ ràng là chẳng mấy khi đứng về phía y. Canh lúc y còn chưa kịp động tay động chân gì đã phái người chen ngang, còn suýt chút nữa đã đẩy Vưu Trường Tĩnh té nhào ra sàn. Huang Justin đi vệ sinh về, không biết vì lý do gì mà mặt mũi trở nên xanh xao đến lạ. Cả một buổi cứ thờ thờ thẩn thẩn ngó xuống sàn tập, đến cả trận đấu bắt đầu được 5 phút rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, báo hại Chu Chính Đình cậu được một trận lo sốt vó, cứ sợ cậu ta có bệnh gì nghiêm trọng trong người.

"Justin, Justin, mày có nghe tao nói gì không?"

"Đang nghe nè"

"Mày sao thế? Không khỏe trong người à? Nếu không khỏe thì mày không cần miễn cưỡng ngồi lại, về nhà đi"

"Không có"

"Vậy thì mày bị cái gì? Hay là lúc nãy có đứa nào bắt nạt mày?" Chu Chính Đình nói câu này ra, trong đầu còn tự mình cảm thấy vô lý. Huang Justin không bắt nạt người ta thì thôi, còn ai có khả năng bắt nạt ngược lại cậu ta đây.

"Chu Chính Đình, tao hỏi mày. Chuyện Phạm Thừa Thừa là đội trưởng đội bóng rổ..."

"Mày đã biết rồi sao?"

"Nói vậy là sao? Không lẽ mày đã biết chuyện đó trước rồi?"

"Ừ thì...nói là biết nhưng thật ra cũng không được bao lâu đâu"

"Thế tại sao mày không nói với tao?"

"Nếu tao nói mày sẽ tin sao? Tiểu Quỷ dạo trước cũng nói rồi, mày cũng có tin đâu. Hôm nay kéo mày đến đây...cũng...cũng chỉ là muốn chứng minh cho mày thấy lời tao nói là thật thôi"

"..."

"Mà...ai đã nói cho mày biết chuyện Thừa Thừa là đội trưởng đội bóng rổ vậy?"

"Vừa rồi đi ngang phòng thay đồ nên tình cờ nghe được..."

"Còn cả nhìn thấy việc hắn ta tranh cãi với lũ người trường G để bảo vệ Trần Lập Nông nữa". Đương nhiên cụm sau Huang Justin không có cách nào để nói ra, chỉ có thể tự mình chịu uất ức mà giữ trong lòng. Nhìn thân ảnh cao lớn đang nhiệt huyết đón từng đường bóng dưới sân kia, Huang Justin không khỏi che mặt thở dài, cảm thấy bản thân đúng là không còn tí mặt mũi để gặp, cư nhiên lại có thể không tin tưởng lời người kia trong một thời gian dài như vậy. Cậu rốt cuộc là nên làm gì bây giờ mới đúng đây a?

I Khôn Đình I Bạn cùng bàn à, chờ tôi với !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ