24.

1.5K 166 16
                                    

Từ sau vụ tai nạn ở phòng tập cho đến giờ, tần suất Phạm Thừa Thừa nói chuyện với Trần Lập Nông chỉ có tăng lên chứ không hề giảm. Nếu như mọi người đang nghĩ rằng bạn học Phạm của chúng ta đã bắt đầu chấp nhận Trần Lập Nông thì xin thưa, người ta chỉ là đang muốn chuộc lỗi mà bản thân lỡ gây ra thôi có được không.

...

Kì thi cuối kì vừa kết thúc, toàn bộ học sinh khắp các trường trung học trên địa bàn toàn thành phố cũng bắt đầu bước vào kì nghỉ đông. Đặc biệt là đối với học sinh năm cuối như Chu Chính Đình, kì nghỉ này quả nhiên là vô cùng quý giá.

Lớp A năm nay quyết định sẽ cùng nhau tận hưởng kì nghỉ đông ở vùng ngoại ô thành phố, kéo dài đến tận 3 ngày 2 đêm. Chính vì thế, bạn học Chu dù đang đau đầu vì không thể gặp mặt Thái Từ Khôn trong suốt 1 tháng trời, nay cư nhiên lại được ông trời ban cho cơ hội được đi chơi cùng, đã thế lại còn hữu duyên như thế nào mà ngay cả phòng ở cũng được xếp chung.

Nói không ngoa Chu Chính Đình là đang cảm thấy vui muốn chết.

"Cười ngốc gì thế? Không định thay đồ đi chơi à?"

Thái Từ Khôn nhìn Chu Chính Đình từ lúc nhận phòng cho đến giờ, cứ bày ra cái bộ mặt cười hề hề, nhìn thế nào cũng thấy y hệt một tên ngốc. Nhẹ nhàng đánh lên đầu cậu một cái như nhắc nhở, nếu xét theo tính cách của cậu ngày thường chắc chắn sẽ nổi xung lên mà đòi sống chết với Thái Từ Khôn, thế nào lại trở thành quay sang cười hiền với y vậy? Thái Từ Khôn cảm thấy, mình là nhanh nhanh một chút mang con người này đến bệnh viện cho bác sĩ khám thôi. Có khi nào lại lòi ra bệnh nan y hay thứ gì đó nghiêm trọng đại loại vậy không?

Bạn học Thái quả nhiên không hổ danh là người có điểm văn thuộc hàng top trong lớp. Trí tưởng tượng thật phong phú quá đi.

"Còn cười nữa là tôi đem cậu đến bệnh viện khám đấy"

"Hi hi..."

"Chu Chính Đình, hôm nay cậu bị ốm ở đâu rồi? Sao không nói cho tôi biết?"

"Không. Tôi bình thường mà"

"Thế sao lại cứ đứng một chỗ mà cười như thằng điên thế? Có chuyện gì vui à?"

"Chuyện của tôi, cậu không hiểu được đâu. Cậu đi tắm trước đi, tôi sẽ tắm sau"

"Cậu ở một mình sẽ không sao chứ?"

"Tôi 18 tuổi rồi đấy. Cậu đi đi, đừng ở đây làm phiền lão tử"

Hừ, rốt cuộc là ai đang làm phiền ai mới đúng chứ?

"Tùy cậu"

Thái Từ Khôn cũng không muốn tốn thời gian ở đây đôi co với Chu Chính Đình, liền cầm một bộ quần áo thể thao bước vào nhà vệ sinh. Thời gian tập trung là 1 giờ 30 phút chiều, hiện tại đồng hồ cũng đã điểm khoảng 1 giờ hơn. Bất quá, lúc Thái Từ Khôn thoải mái cầm khăn tắm trở ra thì vẫn thấy Chu Chính Đình trong tình trạng không được bình thường như hồi nãy, thật kiềm chế lắm mới chỉ nhẹ nhàng lấy gối đập lên đầu cậu ta thôi đấy.

...

Ngược lại với Chu Chính Đình, Huang Justin đối với chuyến đi này lại chẳng có mấy hứng thú. Vốn dĩ kế hoạch của cậu trong một tháng tới là chỉ có ăn, ngủ, chơi game, rốt cuộc lại bị chuyến đi này làm đảo lộn hết mọi thứ. Vả lại, bình thường cũng quen nghe tiếng Phạm Thừa Thừa lải nhải bên tai là không được làm cái này, chơi cái nọ, giờ không có cậu ta ở đây, tuy thời gian cũng chỉ có 3 ngày, nhưng quả thật là có chút khó chịu, bức rứt trong lòng.

I Khôn Đình I Bạn cùng bàn à, chờ tôi với !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ