35.

1.7K 150 16
                                    

Buổi học đầu tiên sau kì nghỉ Tết thường được bắt đầu vào khoảng đầu tháng 2. Vì là buổi học đầu tiên, tâm trí giáo viên lẫn học sinh dường như vẫn còn rong ruổi theo những ngày ăn chơi sa đọa nên thực chất cũng chẳng có gì để học nhiều. Huang Justin chính vì giữ cái tư tưởng ấy trong đầu mà sáng hôm nay vốn dĩ đã định cúp học, ở nhà đánh một giấc đến tận trưa. Thật không ngờ đến trường hợp Chu Chính Đình đột nhiên nổi cơn điên, từ đâu đùng đùng xông vào phòng, một mực dựng cậu dậy đi làm vệ sinh cá nhân mà lôi đến trường. Cả quá trình diễn ra nhanh như một cơn gió, ước chừng mới 15 phút trôi qua, Huang Justin đã thấy bản thân mình đứng trước cổng trường rồi.

"Chu Chính Đình, mày có lên cơn điên thì đi tìm Thái Từ Khôn mà trút hận. Đừng có khi không lại đi phá hỏng giấc ngủ của lão tử chứ"

"Mày còn nói. Hôm nay nếu tao mà không đến, có phải mày đã định nghỉ học luôn rồi không?"

"Ha, nhà ngươi cư nhiên lại đột ngột chăm như vậy? Đây chính là nhiễm Thái Từ Khôn quá nặng rồi"

"Câm mồm. Tao cũng không hơi đâu mà sáng sớm đã cất công đến nhà đôn đốc mày đi học. Đương nhiên là có việc quan trọng"

"Việc quan trọng gì vào cái lúc này chứ? Tao dám cá với mày, Lâm Ngạn Tuấn hôm nay chắc chắn sẽ không đến điểm danh, sỉ số lớp còn chưa chắc đã quá nửa. Chu Chính Đình mày thì có việc quái gì phải làm mà lôi kéo cả tao vào?"

"Đương nhiên là việc tao định làm không liên quan gì đến sỉ số lớp rồi. Đó là tránh nhiệm của Vưu Trường Tĩnh"

"Lằng nhằng quá đi. Lão tử về đây. Thật mất thời gian mà"

"Đã đến đây rồi mày còn muốn về? Có tin tao méc chủ nhiệm Trương không?"

"Chứ rốt cuộc là mày muốn dẫn tao đến trường làm gì a?"

"Là...dẫn mày đi xem bóng rổ"

"Bóng rổ? Cho xin đi đại ca, không phải điểm môn thế dục của mày lúc nào cũng đứng ngay ranh giới đổi sổ sao? Quan tâm tới mấy cái này làm gì?"

"Tao không quan tâm, chỉ là muốn mày nhất định phải xem trận này. Đi mau"

"Hừ, đội bóng rổ của trường thì có ai đẹp mà đi coi"

"Đương nhiên là có. Còn rất đẹp trai là đằng khác. Đi mau, chậm chân hết chỗ bây giờ"

"Từ từ, mau buông tao ra..."

"Thì mày nhanh chân lên chút đi"

Kết quả, buổi sáng hôm đó, tôi cùng một vài bạn học sinh khác hân hạnh được chiêm ngưỡng một màn lôi kéo nhau của hai nam sinh phỏng chừng đã cao hơn 1m7, nhìn thế nào cũng thấy vô cùng buồn cười. Huang Justin một bên vừa giằng co với Chu Chính Đình, một bên vừa đưa tay che mặt, hạn chế sự tiếp xúc với tiếng cười xung quanh một cách hết mức có thể. Hu hu, như thế này thật đúng là quá mất mặt rồi. Mấy người bảo Huang Justin tôi sau này còn dám vác mặt ra đường gặp ai nữa đây.

...

Đối thủ của Phạm Thừa Thừa hôm nay như thế nào lại trùng hợp là mấy đứa lanh chanh, thích coi trời bằng vung của trường G, cũng là ngôi trường mà trước kia Trần Lập Nông đã theo học. Từ sau khi Trần Lập Nông chuyển đi, đội bóng nghe đâu được dẫn dắt bởi một nam sinh cùng khối tên Bốc Phàm, hiện là người nắm giữ chức đội phó đội bóng rổ. Phạm Thừa Thừa quen biết Trần Lập Nông lâu như vậy, cũng đã nhiều lần tranh đấu với y, cư nhiên sao lại không biết người tên Bốc Phàm này. Kĩ thuật chơi bóng của Bốc Phàm tuy được đánh giá là không tồi, nhưng nếu xét về độ nhanh nhạy thì y đúng là còn thua Trần Lập Nông những nhiều bậc. Đó là còn chưa nói đến cái tính bốc đồng, thích gây sự kia, không biết Phạm Thừa Thừa hắn có phải có ác cảm với người ta hay không mà nhìn mãi vẫn không thấy tên này thuận mắt ở chỗ nào.

I Khôn Đình I Bạn cùng bàn à, chờ tôi với !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ