26.

1.4K 150 38
                                    

Cũng khá lâu rồi lớp A không có học sinh mới, ít nhất là từ sau khi Thái Từ Khôn chuyển về.

Buổi học đầu tiên sau kì nghỉ đông, chủ nhiệm Trương bước vào lớp với chiếc áo sơ mi trắng được là ủi kĩ càng, theo sau là một nam sinh lạ mặt với vóc dáng cao ráo, khuôn mặt tuấn tú, nhìn vô cùng có thiện cảm, ngay lập tức đã có thể gây nên một làn sóng náo loạn của lũ con gái trong lớp.

Thái Từ Khôn đã từng nghĩ bản thân cả đời có thể sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại khuôn mặt này, cư nhiên hiện tại lại một lần nữa trở thành bạn cùng lớp, thật đúng là nghiệt duyên.

"Xin chào mọi người, tôi là Vương Tử Dị, vì gia đình có việc nên chuyển trường về đây. Mong mọi người sau này sẽ giúp đỡ cho tôi"

Không riêng gì lũ con gái, ngay cả Chu Chính Đình cũng có ấn tượng không hề nhỏ đối với bạn học mới này. Ngày nay quả thật rất hiếm để tìm được một người đem lại cho người ta thiện cảm ngay từ lần gặp đầu tiên thế này. Chỉ có điều, liệu ban nãy cậu có nhìn nhầm hay không khi thấy Vương Tử Dị hướng về hướng bàn của cậu mà vẫy tay chào? Cậu và Vương Tử Dị vốn dĩ không quen nhau từ trước, nếu cậu ta không phải chào cậu thì không lẽ lại là chào Thái Từ Khôn?

"Từ Khôn, cậu và Vương Tử Dị, hai người quen nhau từ trước à?"

"Không có"

"Nhưng vừa rồi rõ ràng tôi thấy...."

"Học bài đi. Lát nữa chủ nhiệm Trương sẽ kêu cậu trả bài đấy"

"Phi, cái miệng cậu thối quá đi"

...

Chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vừa vang lên, Phạm Thừa Thừa không cần lời đồng ý kết thúc tiết học của cô Châu đã một mạch chạy ra khỏi lớp.

Hắn nghĩ bản thân mình cần đi xác nhận một chút, xem tin đồn mà hắn vừa nghe loáng thoáng được ban sáng có phải là thật hay không.

"Này, cậu chạy đi đâu mà như ma đuổi thế?"

Huang Justin ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi lớp, vừa vặn lại trông thấy Phạm Thừa Thừa từ xa đang chạy như trốn nợ liền đưa tay níu hắn lại, ngạc nhiên nhìn hắn từ đầu đến chân đều biến thành một mảng lộn xộn đến khó coi. Này đừng nói là cậu học quá hóa điên rồi nha.

"Thái Từ Khôn đâu rồi?"

"Chuông reo là cậu ta cùng Chu Chính Đình xuống nhà ăn ăn trưa rồi"

"Justin, lớp em hôm nay có người mới chuyển đến đúng không?"

"Đúng rồi. Làm sao cậu biết?"

"Là một nam sinh?"

"Ừ. Cậu ấy nhìn rất là đẹp trai nha"

"Thế em có nhớ cậu ta...tên gì không?"

"Không rõ nữa. Hình như là...Vương Tử Dị. Đúng rồi là Vương Tử Dị đó"

"Không phải chứ, mình thật sự không nghe nhầm sao?"

"Phạm Thừa Thừa, không sao chứ? Bộ có chuyện gì với bạn học đó hả?"

"Không có. Mà Vương Tử Dị cậu ta đâu rồi?"

"Hình như là xuống nhà ăn cùng Từ Khôn và Chính Đình rồi. Vừa lúc tôi cũng đang đói, chúng ta đi chung đi"

"Anh xin lỗi, anh hiện giờ đang có việc gấp, không thể đi cùng em được. Lúc khác anh sẽ bù cho em sau nha"

"N-Này..."

Huang Justin nhìn Phạm Thừa Thừa chưa kịp cho mình hoàn thiện câu nói đã chạy đi trối chết, trong lòng không khỏi nhen nhóm lên chút cảm giác uất ức. Này, tôi rủ cậu đi chứ có bảo là cậu trả tiền cho tôi đâu a. Có cần phải chưa nghe hết đã chạy đi như trốn nợ vậy không? Hừ, đồ keo kiệt, vậy mà suốt ngày mở miệng ra là nói yêu thương cái gì ở đây chứ.

...

"Vương Tử Dị, đã lâu không gặp"

Phạm Thừa Thừa sau khi dùng hết sức bình sinh, cuối cùng cũng kịp tìm ra Vương Tử Dị giữa dòng người đông đúc trong nhà ăn, không suy nghĩ nhiều lập tức đẩy y lên sân thượng. Tên này lâu ngày không gặp cư nhiên đã cao lên không ít, diện mạo cũng đẹp trai hơn. Lần trước đi ăn vì bận suy nghĩ nhiều thứ, quả thật không có cơ hội quan sát y kĩ hơn. Hôm nay coi như được dịp mở rộng tầm mắt đi.

"Cậu cũng vậy. Phạm Thừa Thừa cậu lâu ngày không gặp, đẹp trai lên không ít"

"Cậu nói vậy làm lão tử đây ngại chết được"

"Thế...cậu kéo tôi lên đây có chuyện gì muốn nói à? Nhanh chút được không, tôi còn chưa ăn trưa"

"Cũng không có gì. Hơi tế nhị nhưng tôi có thể biết lý do cậu về đây không?"

"Công ty của bố mẹ tôi bên này gặp trục trặc, hai người họ lại không an tâm để tôi bên đó một mình nên đưa tôi cùng về"

"Hết rồi?"

"Ừm"

"..."

"Cậu yên tâm đi. Lý do tôi về đây không phải vì Từ Khôn đâu"

Vương Tử Dị là người thông minh, y căn bản không cần hỏi cũng biết lí do Phạm Thừa Thừa gọi mình lên đây là gì. Nhưng quả thật những lời vừa rồi của y đều thật lòng. Bất quá, nói không chút nào vì người kia mà bị ảnh hưởng lại chính là nói dối. Dù gì y và Thái Từ Khôn cũng đã quen biết nhau lâu như vậy.

"Từ Dị, cậu còn thích Từ Khôn không?"

"Nói không còn cảm giác gì là nói dối. Nhưng dù gì cũng đã lâu như vậy rồi, tình cảm cũng không còn sâu đậm nữa"

"Hừ, tên ngốc đó từ lúc chia tay cậu xong, phải mất một thời gian dài mới bình thường lại được. Cậu không biết trong khoảng thời gian đó tôi phải tốn bao nhiêu tiền mua đồ ăn để phục hồi cậu ta lại đâu"

"Tôi biết mình có lỗi với Từ Khôn. Cũng cần cảm ơn cậu"

"Giờ cậu về rồi, làm bạn thì có thể, nhưng tôi tuyệt đối không ủng hộ hai người quay lại. Tôi còn phải để dành tiền để cưới vợ đấy"

"Yên tâm đi. Tôi cảm thấy cậu nên tiết kiệm tiền lại để đi đám cưới của Từ Khôn thì hợp hơn"

"Hừ, sẽ có ai chịu được cái tính khí quái đản của nó đây"

"Người ngồi cùng bàn với cậu ấy đấy. Tôi không nghĩ Từ Khôn chỉ đơn thuần xem cậu ta như một người bạn đâu"

"À vấn đề này cậu không nói tôi cũng đã lường trước rồi"

Còn nhớ lúc trước Phạm Thừa Thừa một mực ngăn cản Chu Chính Đình không được thích Thái Từ Khôn, còn bịa ra cả chuyện y là thẳng, cốt là chỉ sợ Từ Khôn còn vương vấn chuyện trong quá khứ mà lỡ mồm nói điều gì đó không đúng, sau khi bị cô lập liền sẽ suốt ngày bám lấy hắn. Như thế không phải sẽ rất phiền mỗi khi hắn muốn hẹn hò hoặc đi chơi với Huang Justin sao? Vốn dĩ lúc trước hắn cũng chả ngờ rằng Chu Chính Đình lại có thể thích Thái Từ Khôn nhiều đến như vậy. Vả lại, duyên phận là cho trời ban, có phải hay không hắn nên tiếp tay một chút để hai đứa ngốc này nhanh một chút đến với nhau?

I Khôn Đình I Bạn cùng bàn à, chờ tôi với !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ