34.

1.4K 160 22
                                    

|||

"cho nên?"

                 "cho nên...cậu có muốn đi cắm trại chung với tụi này không?"

"để anh suy nghĩ xem"

                  "suy nghĩ cái gì chứ? không phải là hiện tại cậu cũng nằm một mình ở nhà sao?"

"Đình Đình, em đang làm nũng với anh đó hả?"

                    "mơ đi. không có chuyện đó đâu"

"vậy được rồi. em gọi anh một tiếng "anh", anh sẽ đi với em"

                    "hai chúng ta bằng tuổi nhau mà, "anh" cái gì ở đây chứ"

"không phải đã nói là sẽ thay đổi cách xưng hô rồi sao? không giữ lời gì hết"

                     "tôi cũng đã nói là cần thời gian suy nghĩ rồi mà"

"suy nghĩ hai ngày Tết đủ rồi. anh ngồi chờ em đến người mọc rêu rồi đây này"

"đi, gọi đi"

"Chu Chính Đình"

                      "được rồi, anh phiền quá"

"ngày mai anh sẽ tới chở em đi"

                      "anh như vậy, em không quen tí nào. là đứa nào đã dạy anh vậy?"

"thật ra anh cũng đang muốn đấm đứa đó lắm đây"

"thôi em ngủ sớm đi. Chính Đình ngủ ngon"

                      "ngủ ngon"

|||

Kết quả sáng mùng 3, khi đồng hồ vừa điểm 6 giờ kém, mẹ Chu bước vào bếp. Vốn dĩ bà định làm một bữa sáng thật thịnh soạn cho cả nhà, nhưng mới đi được nửa đường đã nhìn thấy Chu Chính Đình từ trong bếp hối hả chạy ra, tay còn cầm theo cái hộp đựng đầy kimbap. Mẹ Chu nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng không khỏi thắc mắc thằng con mình mới sáng bảnh mắt như thế này đã vội vàng đi đâu. Đuổi theo ra đến ngoài cổng thì vừa vặn lại trông thấy Chu Chính Đình yên vị nơi yên sau của ai đó. A, cư nhiên lại đúng là cậu nam sinh đẹp trai mà bà vừa thấy hôm trước a. Hừ, coi bộ mặt vui vẻ của nó kìa, còn nói chỉ là bạn cái gì chứ. Con cái lớn rồi, bà như thế nào lại không thể quản nữa rồi.

Mẹ Chu mang tâm trạng ỉu xìu bước vào bếp, qua loa gắp một miếng kimbap Chu Chính Đình còn để dư lại trên bàn bỏ vào miệng. Chậc, thằng con này cư nhiên là vẫn không có tí năng khiếu nữ công gia chánh gì cả. Làm kimbap thôi mà cũng khó ăn đến như vậy.

Địa điểm cắm trại ngày hôm nay là một ngọn đồi nhỏ nằm trên đường đi về ngoại ô, cách nhà Chu Chính Đình khoảng hơn 5 km. Mặc dù bảo là trời đã sang xuân, nhưng không khí ít nhiều vẫn còn tồn đọng chút hương lạnh của trận tuyết tháng 12, khiến Chu Chính Đình dù ngồi ở yên sau cũng không tránh được rùng mình. Trùng hợp như thế nào Thái Từ Khôn hôm nay lại mặc chiếc áo khoác trắng có túi mà dạo trước y đã từng mặc, Chu Chính Đình không suy nghĩ nhiều liền đút hai bàn tay vào trong, còn nghịch ngợm khều y mấy cái. Cảnh này mà để học trưởng Phạm trông thấy được, chắc chắn sẽ lại làm lớn lên, bảo rằng hai người bọn cậu ngược đãi kẻ cô đơn cho mà xem.

"Tiểu Quỷ, sao cậu lại ở đây?"

"Đình Đình, có phải cậu đang hẹn hò với Thái Từ Khôn không?"

Chu Chính Đình ngạc nhiên nhìn Tiểu Quỷ đang bày ra vẻ mặt ủy khuất nhìn mình, trong lòng không khỏi thắc mắc tại sao y cũng có mặt trong chuyến đi này. Còn Tiểu Quỷ thì lúc mới thấy Chu Chính Đình đã vội vội vàng vàng chạy lại, trực tiếp đem sự có mặt của Thái Từ Khôn biến thành không khí mà như mọi ngày biến thành sâu róm đeo lên người bạn học Chu.

"Là đứa nào nói cho cậu nghe chuyện đó?"

"Đứa nào không quan trọng. Cậu chỉ cần trả lời tớ có phải hay không thôi"

"Ừ thì..."

"Vậy là thật a? Hu hu, Chính Đình, sao cậu có thể nỡ lòng nào bỏ tớ mà đi theo tên ma mới kia?"

"Ai bỏ ai? Cậu mau buông tôi ra, ngộp thở muốn chết"

"Không buông đâu"

"Cái tên này..."

"Chậc chậc, không ngờ Tiểu Quỷ lại yêu quý Chính Đình mày đến như vậy nha"

Thái Từ Khôn vốn dĩ không cần hỏi, riêng nhìn bộ mặt cười khả ố của Phạm Thừa Thừa và Lâm Ngạn Tuấn thôi cũng biết ai đã bày ra trò này.Hai tên này chính là đại diện tiêu biểu cho loại người điếc không sợ súng, chuyện nhà mình lo chưa xong đã đi lo chuyện nhà hàng xóm. Thái Từ Khôn y có nên hay không chạy qua tẩn cho hai kẻ kia một trận nhớ đời? 


Rốt cuộc, trận hỗn loạn ngày hôm đó vẫn là phải nhờ Vưu Trường Tĩnh nhúng tay vào mới có thể giải quyết ổn thỏa. Về phần Phạm Thừa và Lâm Ngạn Tuấn, chính là suýt chút nữa đã bị đánh cho bầm hết mặt mũi. Tên Thái Từ Khôn kia vừa có người yêu đã quên mất tình nghĩa anh em, lại còn có thể ra tay mạnh như vậy. Nếu không phải có Vưu Trường Tĩnh can thiệp, hắn có thể nào đã bị đánh chết rồi không? Nghĩ đi nghĩ lại thế nào cũng thấy thật đáng giận a.

p.s: hôm nay tui bị cụt ý tưởng nên chỉ có thể viết được nhiêu đây thôi, mọi người thông cảm ^^

I Khôn Đình I Bạn cùng bàn à, chờ tôi với !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ