13.

1.5K 173 12
                                    

Mẹ Chu nhìn đồng hồ, thấy đã quá 6 giờ rưỡi hơn mà Chu Chính Đình vẫn chưa về nhà. Lo lắng chạy ra trước cổng đón cậu con trai quý tử, bà lại vô tình bắt gặp một màn Chu Chính Đình từ yên sau xe đạp của nam sinh đẹp trai nào đó leo xuống, sau đó hai người có quàng vai nhau, hi hi ha ha cười nói đến là vui vẻ.

Cậu nam sinh này bà hình như vẫn chưa gặp bao giờ. Không lẽ là bạn mới ở lớp của con trai bà sao?

"Mẹ, sao mẹ lại ra đây giờ này?"

Chu Chính Đình bước vào, vô cùng ngạc nhiên khi trông thấy người mẹ yêu quý đang đứng trân trân một chỗ, tỏ ra điệu bộ khoanh tay dò xét mình. Thật là, mẹ có bao giờ tiếp đón cậu chu đáo như thế này đâu. Hôm nay rõ ràng là ai đã truyền động lực cho bà vậy?

"Đình Đình à, con vừa từ đâu về thế?"

"Từ trường ạ. Con còn có thể đi đâu ngoài nơi đó đây"

"Con tự về một mình à?"

"Dạ không. Bạn con chở"

"Bạn? Ai thế? Không lẽ là thằng bé Thừa Thừa hàng xóm"

"Mẹ ơi, cái thứ tối ngày chỉ biết chúi mũi vào sách vở như cậu ta thì lấy đâu ra hơi sức mà chở con về"

"Thế cậu ấy là ai?"

"Bạn mới lớp con ạ"

"Thế cậu ta tên gì? Nhà ở đâu?"

Mẹ Chu chính là được nước lấn tới. Xác nhận người kia không phải thằng bé họ Phạm hàng xóm liền cứ thế mà đòi xác nhận thân phận con người ta. Chu Chính Đình nhận ra mẹ mình hôm nay đột nhiên lại giở thói tò mò, bất quá cậu lại là người suy nghĩ đơn giản. Gấp một miếng mộc nhĩ xào lên cho vào miệng, chậm rãi nhai rồi mới chậm rãi trả lời.

"Tên là Thái Từ Khôn"

"Thái Từ Khôn? Đúng là tên cũng đẹp mà người cũng đẹp nha"

"Mẹ biết Từ Khôn?"

"Đâu, mẹ có biết cậu ấy đâu. Mẹ thấy cậu ta chở con về"

"Mẹ à, nếu mẹ đã thấy cậu ấy chở con về rồi thì còn hỏi có phải Phạm Thừa Thừa không làm gì?"

"Thằng nhóc này, mẹ chỉ là quan tâm con thôi. Gắt gỏng lên với mẹ thế à?"

Ba Chu ngồi một bên, thấy bà xã cùng con trai mình cứ bàn mãi về cậu tên Từ Khôn nào đó, nói không bị ảnh hưởng là nói dối. Ngặt nỗi, hình bóng của con rể tương lai ông - Phạm Thừa Thừa trong lòng ông từ bao giờ đã trở nên quá lớn, nên khi nghe bà xã khen một thằng nhóc khác đẹp trai, mà nó còn là đứa chở con mình về, tâm liền có chút khó chịu.

"Thật sự đẹp trai đến vậy sao?"

"Ông mà nhìn thấy thằng bé, chắc chắn ông cũng sẽ thích cho mà xem"

"Đẹp trai thì làm được gì. Phải vừa đẹp trai vừa học giỏi như thằng bé Thừa Thừa thì sau này mới có cái mà ăn chứ"

Bố ơi, bố chính là bị vẻ ngoài kia của tên họ Phạm lừa rồi. Phạm Thừa Thừa cậu ta thật ra cũng chả tốt lành gì cho cam đâu.

Tối hôm đó, sau khi đã làm xong mớ bài tập về nhà rắc rối, Chu Chính Đình nằm lăn qua lăn lại trên giường hơn một tiếng đồng hồ, chả hiểu sao vẫn không thể chợp mắt nổi. Chẳng biết cậu suy nghĩ như thế nào lại lôi điện thoại ra nhắn tin cho Thái Từ Khôn, song vì đợi quá lâu không có hồi âm mà ngủ quên mất. Mãi cho đến sáng thức dậy mới thấy màn hình hiện lên một tin nhắn mới.

                                                      |||

chuchinhdinh  mẹ tôi thấy cậu chở tôi về

chuchinhdinh  bà ấy còn khen cậu đẹp trai ấy

                         thaitukhon  chuyện đó còn phải hỏi sao?

                         thaitukhon  dù sao cũng nhờ cậu gửi lời cảm ơn của tôi đến bác ấy ^^

                                                       |||

Hai tuần thấy vậy mà trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng. Lâm Ngạn Tuấn sau khoảng thời gian tịnh dưỡng ở nhà ngắn hạn ở nhà đã quen thói ngủ đến 10 giờ trưa. Kết quả, vừa vào học đã bị sao đỏ ghi tên tội đi trễ. Tuy nhiên, chủ nhiệm Trương vì nể tình cậu ta bệnh còn chưa khỏi hẳn, một lời trách phạt cũng không có, còn ân cần khuyên nhủ Ngạn Tuấn lần sau chú ý rồi qua loa bảo cậu ta về chỗ.

Lâm Ngạn Tuấn đi học trở lại. Thái Từ Khôn quay trở về chỗ ngồi cũ. Chu Chính Đình lại tiếp tục chuỗi ngày cô đơn lẻ bóng của mình.

Châu Khiết Quỳnh, hay còn được đồng nghiệp và học sinh toàn trường gọi tắt là cô Châu, là giáo viên dạy Toán của lớp A đã gần 2 năm. Theo một số nguồn đáng tin cậy cho hay, cô Châu là bạn của cô Trình dạy văn từ hồi hai người còn nhỏ xíu. Chắc cũng vì là bạn thân mà ngay cả tính tình hay làm khó học sinh đó cũng giống y chang nhau. Chẳng hạn như hiện tại, sau khi đã ghi một đống công thức dài ngoằn nghèo như vẽ bùa chú lên bản, cô Châu bắt đầu dò danh sách lớp, nhẩm xem ai sẽ là người thế mạng hôm nay.

"Chu Chính Đình, em lên bảng giải cho cô câu a bài một đi"

Chu Chính Đình là cảm thấy, sáng nay bước ra đường, bản thân đã quên mất nên bước chân phải hay chân trái trước rồi.

"Thưa cô, em...không biết làm"

"Bài đơn giản như vậy cũng không biết làm sao?"

"Em xin lỗi cô"

"Được rồi, Chu Chính Đình không biết giải, vậy có ai xung phong lên bảng làm bài này không?"

"Em làm cho ạ"

Giữa cái không khí tĩnh lặng như tờ, Thái Từ Khôn như một vị anh hùng, hiên ngang đứng lên đấu tranh chống lại kẻ thù hung ác, giải phóng cho nhân dân bị bóc lột. Mà đại diện cho nhân dân bị bóc lột ở đây, chính là Chu Chính Đình cậu đây.

Thái Từ Khôn, cậu cút về cái hành tinh mẹ của cậu với Phạm Thừa Thừa luôn đi.

I Khôn Đình I Bạn cùng bàn à, chờ tôi với !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ