ngoại truyện | Khôn Đình |

1.5K 169 31
                                    

Cũng đã gần một năm trôi qua kể từ lúc Chu Chính Đình dọn ra ngoài sống cùng Thái Từ Khôn.

Còn nhớ ngày Thái Từ Khôn đến nhà giúp cậu thu dọn đồ đạc, mặc dù Chu Chính Đình đã nói rằng sẽ thường xuyên về thăm nhà nhưng mẹ Chu cứ một mực không buông góc áo Chu Chính Đình, khóc lóc không có cậu đi. Bố Chu đứng một bên vừa ra vẻ người chồng tốt mà khuyên nhủ vợ mình, vừa mắt lớn mắt nhỏ mà liếc thằng nhóc dám dụ dỗ con trai mình. Hừ, chỉ được cái học giỏi, dáng cao, ngũ quan tạm xếp vào hàng coi được, còn lại thì sao, đều thua Phạm Thừa Thừa - con rể trong lòng ông tất. Vốn dĩ lúc đầu còn định sang Phạm gia cùng bố mẹ bên đó bàn bạc về việc kết xui gia, đùng một ngày Chu Chính Đình dắt về một thằng nhóc lạ cũng không lạ, quen cũng không quen, còn bảo đó là bạn trai của nó, mấy người bảo trái tim yếu đuối của bố Chu phải làm sao đây?

Bất quá, bố Chu chính là chấp niệm về cậu con rể hoàn hảo của lòng ông - Phạm Thừa Thừa như thế đó.

"Đình Đình, bố của em có vẻ không thích anh lắm thì phải?"

"Sao anh nói vậy? Bố em nói gì anh sao?"

"Cần gì phải nói. Cái đó không phải rõ ràng quá rồi sao?"

"Cũng chả trách ông ấy được. Cho anh biết, bố em ngày xưa định nối duyên cho em cùng Phạm Thừa Thừa. Đùng một cái em liền dẫn anh về ra mắt, ông ấy chưa nổi điên lên mà đuổi anh đi là may rồi"

"Vậy hiện tại em có muốn anh tặng em một vé đến chỗ Phạm Thừa Thừa không?"

"Như vậy thì không cần. Chuyện bố em thích Phạm Thừa Thừa vốn dĩ không liên quan đến em. Ông ấy thích ai thì đi mà lấy người ấy, chỉ cần biết hiện tại người em thương là anh là được" Chu Chính Đình vừa nói vừa cười híp cả mắt, ây da, sao cậu thấy khẩu vị này đúng là chua ghê nha. Bất quá, Chu Chính Đình lại là người hảo ngọt. Cậu đương nhiên không ngốc mà nhận cái thiệt về mình đâu.

"Câm miệng. Mau thắt dây an toàn vào."

"Được"

...

Thái Từ Khôn hiện tại là giám đốc của một công ty chuyên sản xuất các mặt hàng phục vụ cho đời sống thường ngày trong gia đình. Tuy chỉ hoạt động dưới quy mô nhỏ, nhưng nhờ vào tài lãnh đạo của Thái Từ Khôn, danh tiếng công ty dạo gần đây phất lên như diều gặp gió, số lượng hợp đồng và công việc cũng theo cấp số nhân mà tăng lên. Đã ba ngày rồi y chưa được về nhà, không biết con người kia đã tha hóa thành cái loại gì rồi nữa đây.

Chu Chính Đình đưa tay tắt đi tiếng chuông báo thức inh õi, lười nhác vươn vai chào đón bình minh lúc 10 giờ.  Tính chất công việc của cậu vốn dĩ không giống như Thái Từ Khôn, mỗi ngày đều phải đi sớm về muộn. Chu Chính Đình cậu hiện tại đang là tác giả tại gia. Mỗi ngày chỉ cần ngồi nhà hưởng máy lạnh, chăm chỉ viết lách, đúng hạn nộp cho tổng biên tập, tiền lương cuối tháng sẽ được tự động gửi vào tài khoản của cậu. Thật sự là nhẹ nhàng và thoải mái hơn Thái Từ Khôn rất nhiều. Vốn dĩ nhiều lần cậu cũng định mở lời kêu Thái Từ Khôn chuyển sang làm công việc của mình thử xem sao. Y dù gì năm cao trung học văn cũng giỏi hơn cậu, chuyển sang làm tác giả viết tiểu thuyết hay thứ gì đó đại loại tuyệt nhiên sẽ không thành vấn đề. Chỉ trách rằng ông trời ưu ái cho Thái Từ Khôn biệt tài nhìn thấu lòng dạ Chu Chính Đình, cậu còn chưa mở miệng bày tỏ đã bị y nhanh trước một bước mà mắng "ấu trĩ.  Thế còn công ty thì sao? Để em điều hành à? Không được, công sức bao năm qua của anh sẽ đổ sông đổ biển hết".

I Khôn Đình I Bạn cùng bàn à, chờ tôi với !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ