37.

1.4K 160 36
                                    

"Đội trưởng, chúng ta đi ăn đi. Coi như là để chúc mừng chiến thắng"

"Tôi cũng muốn lắm nhưng mẫu thân dặn học xong phải về nhà liền có việc. Mọi người đi chơi vui vẻ"

"Tiếc thật đấy. Nhưng là do cậu bận việc mà biết làm sao. Đội trưởng cứ yên tâm, nếu như cậu đi không được thì để chúng tôi chụp ảnh đồ ăn về cho cậu"

"Cút"

"Thừa Thừa không đi rồi, vậy thì Trần Lập Nông cậu thì sao đây?"

"Hả? Tôi làm sao cơ?"

"Tôi hỏi cậu có muốn đi ăn chung với chúng tôi không? Hay là...muốn về chung với người ta?"

"..."

"Mấy người đang nói nhảm cái gì vậy? Cút cút đi hết cho lão tử"

"Ây nha, đội trưởng à, quen cậu lâu như vậy mới biết cậu nhạy cảm như vậy nha"

"Phi, không thèm quan tâm đến mấy người. Tôi về đây"

Phạm Thừa Thừa phi thường bị mấy lời trêu đùa của thành viên trong đội làm cho vô cùng khó chịu, không muốn tiếp tục cùng họ nhiều lời liền xách ba lô bỏ đi. Trần Lập Nông thấy Phạm Thừa Thừa đi rồi, bản thân cũng chả còn chút lưu luyến ở lại, qua loa chào hỏi một hồi liền nhanh chóng chạy theo, cũng vì vậy mà khiến cho tần suất của tiếng cười khả ố đằng sau tăng thêm gấp bội. Còn về ai cầm đầu thì không cần bấm cũng có thể dễ dàng đoán được, còn ai đủ khả năng hơn Lâm Ngạn Tuấn và Tiểu Quỷ đây.

Chậc, không ngoa khi nói hai người họ chính loại người chỉ sống cho hôm nay như vậy đó. Bạn học Lâm à, chắc không phải cậu đã quên mình và cậu bạn Tiểu Quỷ kia còn nợ học trưởng Phạm một tờ bản kiểm điểm đi?

...

"Thừa Thừa à, chờ tôi với"

Phạm Thừa Thừa dắt xe ra khỏi nơi đỗ, vừa vặn nghe được đằng sau có người gọi mình, quay ra thì thấy Trần Lập Nông đang ra sức chạy về phía hắn. Cái tên này, không biết có việc gì gấp mà chạy nhanh đến nỗi cả đầu tóc cũng biến thành tổ quạ luôn rồi.

"Có chuyện gì sao?"

"Chỉ là...tối nay cậu có rảnh không? Tôi rủ cậu đi uống nước, xem như là để cảm ơn chuyện vừa nãy"

"Khách sáo như vậy làm gì. Tôi thật ra cũng không ưa bọn trường cũ của cậu cho lắm. Coi như là sẵn tiện trút giận thôi"

"Nhưng dù gì tôi cũng phải nói cảm ơn cậu một tiếng. Thế nào? Tối nay...cậu rảnh không?"

"Hmm...không biết nữa. Có gì tôi sẽ gọi cho cậu sau"

"A...nếu vậy..."

"Sao thế? Còn có việc gì muốn nói sao?"

"Không có gì. Mà...cậu biết số điện thoại tôi sao?"

Thật ra mọi người cũng đừng trách tại sao Phạm Thừa Thừa quen Trần Lập Nông lâu như vậy rồi mà ngay cả số điện thoại để liên lạc qua lại cũng không có. Hắn vốn dĩ chưa nghĩ đến trường hợp mình và tên họ Trần này một ngày nào đó có thể học chung lớp, thậm chí là bạn cùng bàn chứ đừng nói đến là gọi điện rủ nhau đi uống nước. Nay nghe Trần Lập Nông giải bày, Phạm Thừa Thừa ngoài gãi đầu cười trừ thì chẳng có khả năng làm gì khác. Lục lọi trong ba lô một hồi cũng tìm ra được di động đưa cho Trần Lập Nông, ý bảo cậu lưu số của mình vào.

I Khôn Đình I Bạn cùng bàn à, chờ tôi với !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ