30.

1.5K 158 48
                                    

"Dạo này hình như Từ Khôn và Chính Đình xảy ra chuyện gì ấy"

"Phụt...khụ khụ...ha...hả? Em...vừa nói cái gì?"

"Phạm Thừa Thừa, cậu ăn uống kiểu gì thế? Bắn khắp người tôi rồi này"  Huang Justin chán ghét lôi ra một nùi khăn giấy, bực bội lau đi đống hỗn độn mà Phạm Thừa Thừa gây ra ban nãy. Hừ, tên này từ trong đời sống và cách ăn uống cư nhiên vẫn vậy, không sạch sẽ tí nào. Thế này thì làm sao có thể leo lên ngồi chức hội trưởng hội học sinh thế?

"Anh xin lỗi. Là tại anh. Để anh lau cho em"

"Lần sau cẩn thận chút đi"

"Mà...chuyện em vừa nói vừa rồi là gì thế?"

"Hả?"

"Về Từ Khôn và Chính Đình ấy. Không phải em nói giữa bọn họ xảy ra chuyện à?"

"Thừa Thừa này, cậu có nghĩ hai đứa nó đang giận nhau không?"

"Sao...sao thế?"

"Chỉ là dạo này thấy cả hai không thèm nhìn mặt nhau thôi. Như thế có phải là giận nhau không?"

"Chuyện...chuyện đó làm sao anh biết được...ha ha..."

"Hừ, chuyện này tốt nhất là đừng để cho tôi phát hiện ra là do ai đầu sỏ. Không tôi nhất định sẽ băm hắn ra"

Phạm Thừa Thừa nhìn một màn Huang Justin tâm huyết dâng trào, hùng hổ đập bàn, trong lòng không khỏi nuốt khan một cái. Hừm, chuyện này...hắn rốt cuộc là nên giải quyết thế nào đây? Không lẽ lại khai ra nguyên nhân gây ra cuộc cãi vãi của hai người một phần là tại hắn? Không được, Justin vốn dĩ đã không thích hắn rồi, thêm lần này nữa chắc cậu không thèm nhìn mặt hắn luôn mất.

Không phải nói chứ Phạm học trưởng, lần này cậu thật sự đã gây ra họa lớn rồi.

"Thừa Thừa, cậu bị làm sao thế? Ốm hả? Sao mặt mũi lại tái mét thế kia?"

"Justin...ừm...anh có chuyện này...muốn kể với em"

"Thì nói đi, tôi vẫn đang nghe mà"

"Thật ra...về chuyện của Từ Khôn và Chính Đình, anh cũng có biết chút chút"

"Thật sao? Vậy rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?"

"Nhưng em hứa, phải hết sức bình tĩnh khi nghe. Còn có, nghe xong không được giận anh"

"Tôi hứa tôi hứa. Chuyện gì tôi cũng hứa với cậu. Cậu mau kể đi"

"Hứa thật đó?"

"Phạm Thừa Thừa, dài dòng nãy giờ, cậu có chịu kể không?"

"Chuyện là..."

...

Buổi sáng chủ nhật một tuần trước

"Ừm...trái cây này, hai người...không muốn ăn sao?"

Phạm Thừa Thừa vốn dĩ là có lòng tốt muốn mời khách ăn trái cây, nhưng lại bị cái nhíu mày như muốn giết người kia của Thái Từ Khôn dọa cho ngay cả lỗ chân lông cũng dựng đứng lên, liền vô cùng biết điều mà không nói nữa, thu lu người vào một góc gặm táo. Bầu không khí xung quanh im ắng và ngột ngạt đến kì lạ. Ngay cả Chu Chính Đình, y cũng như Phạm Thừa Thừa, dường như chẳng bao giờ ngờ được Thái Từ Khôn lúc ấy lại đột ngột xông vào, còn là đúng lúc tên vô lại họ Phạm kia đè lên người cậu. Cho dù cả hai đều là bạn học từ nhỏ, nhưng đối với loại tình huống đó, ít nhiều gì cũng khiến cho người khác hiểu lầm a.

"Cậu làm cái gì ở nhà tên vô lại này vào cái giờ này thế?" Thái Từ Khôn lúc nào cũng là người thẳng thắn như vậy, không vòng vo mà trực tiếp đi vào chủ đề mình thắc mắc.

"Cậu ta chỉ tới nhờ tao dạy kèm thôi"

"Phạm Thừa Thừa, tao không hỏi mày"

"Tao chỉ muốn giải thích cho mày khỏi hiểu lầm thôi mà"

"Câm miệng"

"Được rồi, tao không nói nữa là được chứ gì"

"Chính Đình?"

"Đúng là tôi tới nhờ Thừa Thừa dạy học. Nhưng nếu thế thì làm sao?"

"Chúng ta là bạn cùng bàn, chủ nhiệm Trương cũng từng phân công cho tôi kèm cặp cậu, để tôi dạy cậu, không phải là sẽ tiện hơn sao?"

"Đúng đúng, tao vốn dĩ cũng định nói với Chính Đình như vậy đó. Mà Từ Khôn mày xem, cậu ta căn bản không đem lời tao nói bỏ vào tai, chỉ lo cãi nhau với tao là giỏi"

Phạm Thừa Thừa chính là đại diện tiêu biểu cho loại người điếc không sợ súng, vừa mới im lặng chưa được 5 phút đã bắt đầu lanh chanh xen vào. Mọi sự thật ra cũng không thể hoàn toàn trách hắn, nếu hắn không nhanh một chút mà giải tỏa hiểu lầm thì có phải lát nữa Thái Từ Khôn sẽ đem hắn quăng ra biển cho cá mập xé xác không? Không được, chuyện tình của hắn và Justin còn chưa đi đến đâu, đâu thể như thế mà chết oan uổng như vậy được.

"Phạm Thừa Thừa, tao bảo mày câm miệng mà"

"Nhưng..."

"Thái Từ Khôn, cậu không có quyền gì kêu Thừa Thừa câm miệng. Cậu ấy nói vậy thì có gì sai?"

"Chu Chính Đình"

"Tôi biết cậu là bạn cùng bàn với tôi, cũng biết cậu được chủ nhiệm Trương giao phó, nhưng việc tôi nhờ Thừa Thừa dạy kèm thì có gì sai chứ?"

"..."

"Được rồi Chính Đình, đừng nói nữa. Cứ coi là tao xin mày có được không?" Phạm Thừa Thừa lần này thật sự khóc không ra nước mắt. Chu Chính Đình hiền lành như thế nào lại quay sang một lời hai lẽ với Thái Từ Khôn để bảo vệ hắn rồi? Lần này cái mạng nhỏ của hắn không khéo sẽ không giữ được mất.

"Thái Từ Khôn, tôi không biết cậu tức giận vì điều gì. Chắc không phải là vì chê tôi ngốc nghếch mà ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu chứ"

"Chính Đình..."

"Thật xin lỗi"

Chu Chính Đình tuy bề ngoài trông có hơi ngốc, nhiều lúc lại tự thích ngồi cười một mình, nhưng bên trong cậu thật sự là chất chứa một tâm hồn đa sầu đa cảm. Từ bé đã thế, lớn lên lại chẳng chịu thay đổi. Phạm Thừa Thừa vì hiểu lẽ đó mà khi biết Chu Chính Đình thích Thái Từ Khôn, hắn đã rất sợ một ngày nào đó cậu sẽ bị tổn thương, nên đã dùng hết mọi cách giấu cậu về quá khứ của tên kia. Thái độ của Chính Đình hôm nay cư nhiên lại rất lạ. Có phải hay không cậu đã biết gì rồi?

"Ơ, Chính Đình, em không định ở lại dùng bữa à?"

"Xin lỗi chị, em có việc phải về trước"

"Tiếc thật đấy, chị đã nấu bao nhiêu món ngon để đãi mấy đứa mà. Thôi, em về cẩn thận, rảnh nhớ sang chơi nhé"

Phạm Băng Băng mặc dù trong lòng rất tiếc nhưng thằng bé vẫn là có việc phải làm, cô đâu thể tìm lý do này nọ mà giữ người ở lại. Bất quá vừa rồi, cô có phải nhìn nhầm hay không khi thần sắc của Chính Đình lại tệ như vậy. Hay thằng em quỷ của cô lại bày trò trêu chọc gì quá đáng rồi?

Chị à, rốt cuộc chị vẫn không thể nghĩ tốt về em được một giây hay sao? Hóa ra tình chị em ruột thịt của chúng ta chỉ đáng giá như vậy thôi a?

p.s: nãy nhà tôi cúp điện, lại thêm cái làm biếng, tính nợ hôm nay luôn rồi đó :)

I Khôn Đình I Bạn cùng bàn à, chờ tôi với !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ