"Mày rốt cuộc làm cái gì ở trường để chủ nhiệm Trương phải gọi về mắng vốn gia đình thế hả?"
Bà Chu nhìn đứa con trai duy nhất được bà nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa bị ông xã đánh đến nỗi chân ứa máu mà lòng quặng thắt, xót xa không thôi. Nhưng vốn dĩ từ đầu là Chu Chính Đình sai trước, " con hư phải dạy" , bà rốt cuộc cũng không thể cãi lại truyền thống bao đời của gia đình.
"Con xin lỗi"
"Mày tưởng một câu xin lỗi thì xong sao? Danh dự của gia đình, mày làm sao để lấy lại đây?"
"Con xin lỗi"
"Tao không cần mày xin lỗi"
Chu Chính Đình bị đánh đến mức hai bắp chân tứa cả máu, cả người cũng sắp trụ không vững, vậy mà cả một giọt nước mắt cũng không rơi xuống, mơ hồ chỉ lặp đi lặp lại ba từ "con xin lỗi". Bố Chu thấy thế, còn cho rằng thằng con trai mình cứng đầu, lửa giận trong lòng phút chốc cháy ngùn ngụt, dự định đêm nay sẽ đánh chết tên tiểu tử này thì đột nhiên cây roi mây trên tay bị ai đó ngăn lại, ngước mặt lên nhìn mới biết đó là thằng nhóc hàng xóm - Phạm Thừa Thừa.
"Cháu xin lỗi bác Chu, nhưng bác mà tiếp tục đánh nữa, Chính Đình chắc sẽ chết mất"
"Thừa Thừa,cháu bỏ ta ra. Hôm nay, ta không đánh chết thằng nghịch tử này, ta sẽ không có mặt mũi nào nhìn ông bà tổ tiên cả"
"Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, bác hãy nghe cháu nói đã"
"Còn hiểu lầm cái gì? Chủ nhiệm Trương đã đích thân gọi về nhà, còn mời ngày mai hai bác lên trường nói chuyện. Cháu xem, ta tốn tiền cho nó ăn học, để rồi nó làm mất mặt gia đình thế đấy"
"Bác à, thật ra là..."
"Thừa Thừa, không cần nói hộ tao đâu. Bố à, tất cả là do con, bố muốn đánh sao thì..."
"Chính Đình, mày nói nhăng cuội gì thế? Điên rồi đúng không?"
Chu Chính Đình biết rằng Phạm Thừa Thừa đang cố gắng giải nguy cho mình, còn chưa kịp nói hết câu biểu lộ ý không cần đã thình lình bị y dùng tay chặn họng lại. Ấn tượng ban đầu của bố Chu về Phạm Thừa Thừa vốn dĩ rất tốt. Cùng là con trai, lại bằng tuổi nhau nhưng xét về mọi mặt thì Phạm Thừa Thừa hơn con trai ông những chục bậc. Thằng nhóc vừa đẹp trai, cao ráo, học giỏi, ngoan hiền, lễ phép, nói chung nhìn chỗ nào ông cũng thấy vô cùng thuận mắt. Trong thâm tâm từ lâu đã định cùng ông bà bên kia hợp tác, gán ghép hai đứa nhỏ thành một cặp, nay lại thấy Phạm Thừa Thừa vì con trai mình mà không quản đêm tối chạy sang đây cầu xin mình, lòng ông thật sự cảm thấy vui quá a.
"Được, ta cho hai đứa cơ hội cuối cùng. Nếu giải thích không xong, Chu Chính Đình con từ nay đừng gọi bố là bố nữa"
"Bố..."
"Bác Chu à, thật ra mọi chuyện là..."
Học trưởng Phạm trình bày mạch lạc, trôi chảy, một chữ cũng không lệch với kịch bản mà Thái Từ Khôn vừa bày ra cho cậu ban nãy. Chung quy nội dung là có một nam sinh khác, vô tình đả thương thầy hiệu trưởng tối cao. Đến lúc thầy ấy quay lại thì tên thủ phạm đã biến mất, chỉ còn một mình Chu Chính Đình đang thơ thẩn ngồi đó buộc dây giày, thế là nghiễm nhiên trở thành người thay thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
I Khôn Đình I Bạn cùng bàn à, chờ tôi với !
FanfictionWritten by Kẹo #idolproducer #jungjung #chinhdinh #tukhon #khondinh #thuathua #justin #chengcheng #chenghao #thuahao