43.

1.4K 167 38
                                    

"Thừa Thừa, đừng đợi nữa. Tao nghĩ...nó sẽ không đến đâu"

Chu Chính Đình đặt tay lên bờ vai rộng của Phạm Thừa Thừa, cổ họng cố gắng kìm nén cảm giác chua xót đang muốn trào ngược mà chật vật thốt ra từng chữ một. Sinh nhật Phạm Thừa Thừa bắt đầu vào lúc 6 giờ, hiện tại đồng hồ đã chỉ quá con số 8, tức là hắn đã đợi người kia hơn 2 tiếng đồng hồ. Thức ăn trên bàn đã sớm nguội lạnh, bầu không khí tưởng chừng sẽ rất vui vẻ nay lại ảm đạm đến thê lương. 8 con người nhưng không một tiếng nói, chỉ thi thoảng lại vang lên tiếng ngáp dài ngáp ngắn của Tiểu Quỷ, không cần nhìn cũng biết cậu ta chán đến sắp ngủ gục luôn rồi.

"Đội trưởng à, chừng nào mới được ăn đây? Tôi đói sắp chết rồi"

"Mày suốt ngày chỉ biết ăn. Nhịn một chút thì chết à" Lâm Ngạn Tuấn cau mày nhìn Tiểu Quỷ cứ hở một chút là than đói, lòng thật hận không thể dùng băng keo bịt cái mồm của cậu ta lại. Đã tình huống nào rồi mày còn không thấy, cư nhiên lại dám mở miệng ra đòi ăn? Lâm Ngạn Tuấn tao đúng là điên rồi mới dắt cục nợ là mày đi theo mà.

"Nhưng mà tao đói. Ngạn Tuấn, không phải mày cũng đói sao? Còn bày đặt ở đó giả giọng thánh nhân"

"Đừng lôi tao vào một thuyền với mày"

"Chứ nãy giờ bụng đứa nào kêu đó? Không phải mày thì là ai?"

"Đủ rồi. Tiểu Quỷ, đừng nói nữa" Trần Lập Nông ngồi phía đối diện nhìn một màn gây nhau như con nít của Lâm Ngạn Tuấn và Tiểu Quỷ, rốt cuộc cũng chịu không nổi mà lớn tiếng quát, hàng chân mày vì khó chịu mà xoắn tít vào nhau.

"Bọn bây lạ nhỉ. Đói thì tao nói đói, cư nhiên lại thay nhau mắng tao" Tiểu Quỷ chu chu môi tỏ vẻ uất ức, ánh mắt đáng thương hướng về Phạm Thừa Thừa ý bảo "cậu là đội trưởng, mau lại xem chúng nó thay nhau bắt nạt tôi này".

"Xin lỗi. Mọi người không cần phải chờ nữa đâu. Chúng ta...nhanh ăn thôi"

Vưu Trường Tĩnh ngày thường là người có hứng thú với tiệc tùng nhất, như thế nào hôm nay ăn món nào vào cũng thấy nhạt toẹt, không có chút ngon miệng mặc cho quán bọn họ đang ngồi vốn nổi tiếng là bán thức ăn vừa rẻ lại vừa ngon. Bọn Trần Lập Nông phía bên kia vốn dĩ cũng không khá hơn, mới nâng đũa lên gắp vài cọng rau đã không còn chút tinh thần mà bỏ xuống, cả quá trình chỉ biết cười hì hì lấy lệ cho bầu không khí bớt đi phần quỷ dị. Nếu nói đến ăn ngon thì ở đây ngoài Tiểu Quỷ ra, chắc chắn không ai dám tranh giành vị trí ấy. Nhìn cậu ta xem, ăn bất chấp hình tượng, đĩa thịt nướng thơm phức, đầy ụ vừa mới được đem ra ban nãy qua đường múa đũa của Tiểu Quỷ đã bay sạch bóng, thật sự một miếng vụn nhỏ cũng không còn.

Trông tới đây, khuôn mặt của Lâm Ngạn Tuấn vốn dĩ đã xám nay lại càng đen hơn. Thiên a, có người chứng giám, con hiện tại đang là rất muốn có thể một cước mà đá tên này về nhà với bố mẹ hắn nha. Đúng là quá mất mặt rồi.

"Đội trưởng, cậu thật tốt. Đãi chúng tôi ăn ở chỗ ngon như thế này"

"Nếu ngon thì cậu ăn nhiều vào, đừng khách sáo"

"Ăn không nổi nữa"

"Cũng phải, bụng cậu đã to đến vậy cơ mà"

"Đúng rồi, dù gì hôm nay cũng là sinh nhật cậu, nếu đến tay không thì thật thất lễ nha. Đây tặng cậu, qua đó rồi nhớ thường xuyên gọi về, anh em trong đội sẽ nhớ cậu lắm"

I Khôn Đình I Bạn cùng bàn à, chờ tôi với !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ