47.

1.3K 166 21
                                    

Cuộc sống đại học nếu đem so với năm tháng cao trung thì đúng là nhàn nhã hơn rất nhiều. Chu Chính Đình ngoài việc mỗi sáng bắt buộc phải vác xác lên giảng đường nghe giảng, chiều tụ tập cùng lũ bạn ở thư viện hay nhà ăn để làm bài tập nhóm, đến cuối tuần lại phải vùi đầu vào làm báo cáo gửi cho giáo sư thì hầu như tất cả thời gian còn lại đều rảnh. Thật ra cậu cũng từng có ý định đi làm thêm để phụ giúp bố mẹ tiền học phí nên đã nhiều lần nhờ kẻ có quan hệ rộng - Lý Quyền Triết giúp mình giới thiệu chỗ làm, khổ nổi trời sinh Chu Chính Đình không được khéo léo như con người ta, đụng tới cái gì thì hỏng cái đó, sau nhiều lần như vậy liền sinh ra tâm lý lo sợ, Lý Quyền Triết cũng ngại tìm việc cho cậu, cứ bảo cậu tốt nhất đừng làm gì hết, tương lai đã có Thái Từ Khôn lo hết rồi.

À, còn về việc tại làm sao một Lý Quyền Triết ở tỉnh Y lại quen một Thái Từ Khôn ở tận thủ đô thì xin thưa...đương nhiên là cậu nghe lén Chu Chính Đình nói chuyện rồi. Đôi chim cu "yêu xa" đó cứ mỗi tối là lại lôi di động ra ngồi tâm tình hết gần 2 tiếng đồng hồ, Lý Quyền Triết nhân danh là bạn cùng phòng thân thiết của Chu Chính Đình, nếu như đến Thái Từ Khôn mà cậu còn không biết thì có phải là quá thiếu sót rồi không.

Theo thời khóa biểu được gửi về e-mail của Chu Chính Đình thì sáng thứ 2 này cậu không có tiết. Giáo sư nghe bảo đâu là đi dự hội nghị giáo dục gì đó ở tận tỉnh Z, bài tập nhóm cũng không giao cho làm, Chu Chính Đình hiếm hoi được một ngày nghỉ trọn vẹn lại bắt đầu quay về khoảng thời gian đón bình minh vào lúc 10 giờ sáng của mình.

"Cậu nghĩ bây giờ là mấy giờ rồi mà còn nằm phè phỡn ở đó hả? Chu Chính Đình, dậy dậy"

Tất Văn Quân từ phòng tắm trở ra, trông thấy tướng ngủ "mất nết" của Chu Chính Đình thì không chút thương tình mà dùng chân đạp đạp mấy cái. Mặt trời đã lên đến mông rồi, cái tên này cư nhiên còn có tâm trạng ngủ? Thật sự là lười đến mọc rêu rồi. Thái Từ Khôn, anh đây hiện tại là vô cùng thắc mắc cậu như thế nào lại có thể động lòng với một kẻ có tính cách dở dở ương ương như Chu Chính Đình.

"Tất Văn Quân, cậu chán sống rồi đúng không? Dám làm phiền giấc ngủ của lão tử?"

"Cậu xem bây giờ là mấy giờ rồi? Mau dậy, hôm nay đến lượt cậu đi lấy nước"

"Lấy gì mà lấy lắm thế? Tôi nhớ hôm trước Eun Ki vừa mới khiêng một bình về mà. Là đứa nào không biết điều uống nhiều, đày ải lão tử đây?"

"Cái đứa không biết điều đang tự chửi nó đó. Chu Chính Đình, tôi cho cậu biết, khôn hồn thì mau ngồi dậy. Tôi đây không phải loại người nể tình anh em với Thái Từ Khôn mà nhẹ tay với cậu đâu"

"Kêu Lý Quyền Triết đi hộ tôi đi. Mai mốt tôi làm bù lại cho"

"Quyền Triết đi làm thêm rồi"

"Eun Ki"

"Eun Ki đi học nhóm"

"Còn cậu?"

"Tôi bận việc"

"Cậu thì có cái quái gì để bận chứ? Đừng nói là bận hẹn hò nha"

"Ừ. Cậu ý kiến?"

"Ha, mấy người hay thật đấy. Cậu ở tỉnh Y, Lý Hi Khản thì ở tuốt tỉnh H. Thời gian đâu mà hẹn hò lắm thế?"

I Khôn Đình I Bạn cùng bàn à, chờ tôi với !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ