45.

1.3K 150 24
                                    

Bố mẹ Chu biết con trai đậu đại học, trong lòng đúng là vui mừng khôn xiết. Trồng cây cực khổ bấy lâu, cuối cùng hai ông bà cũng có thể hưởng chút quả ngọt rồi. Ngay chiều hôm đó, ông Chu chở bà Chu đến siêu thị ở trung tâm mua một đống nguyên liệu về làm một bữa tiệc thật lớn, mời tất cả bạn bè thân thiết của Chu Chính Đình cùng bà con trong xóm đến ăn mừng.

 Và tất nhiên, đối với cơ hội trời ban này, những kẻ mang tiếng là "bạn bè thân thiết của Chu Chính Đình" làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Vừa mới nhận được thông báo đã hùng hùng hổ hổ chạy đi chuẩn bị, sau đó thì đàn đúm nhau kéo đến nhà Chu Chính Đình mặc dù thức ăn còn chưa được mẹ cậu chuẩn bị xong.

Lại nói đến lũ người Lâm Ngạn Tuấn, mặc dù không biết rõ kết quả như thế nào nhưng có vẻ ai cũng đỗ vào trường đại học mình mong muốn. Vương Tử Dị thì thi vào trường kinh tế để sau này có thể về tiếp quản sự nghiệp của bố mẹ cậu ta. Lâm Ngạn Tuấn ngoại trừ đam mê với bóng rổ, hắn từ bé còn ôm mộng làm người nổi tiếng, bất chấp sự ngăn cản của gia đình và bạn bè mà kiên quyết nộp đơn vào trường sân khấu điện ảnh, thế quái nào lại có thể đỗ, lại còn đạt được số điểm khá cao? Vưu Trường Tĩnh thì không hổ danh là lớp trưởng đại nhân, thi đại học luật cũng có thể suýt soát 1,5 điểm là lọt top 20. Nói chung đều là quái vật y chang Thái Từ Khôn. Tuy nhiên, đó vẫn là chưa phải là chuyện ngạc nhiên nhất. Người đáng nói ở đây phải là Trần Lập Nông. Với học lực khủng của cậu ta năm cấp ba, vốn dĩ có thể đỗ vào trường đại học ngoại thương quốc tế hoặc thứ gì cao sang đại loại, rốt cuộc lại khăn gói cùng Tiểu Quỷ thi vào trường đại học thể dục thể thao? Như thế nào, không lẽ lại muốn tốt nghiệp ra làm huấn luyện viên bóng rổ đi?

Chậc, cuộc sống này vốn dĩ luôn tồn tại những điều khó hiểu như vậy.

"Tao nói cho chúng mày biết, chúng mày cứ khinh thường tao đi. Đợi lúc anh đây nổi tiếng rồi...có chạy theo xin chữ kí...cũng ứ thèm cho đâu...hức"

"Lâm Ngạn Tuấn, đừng uống nữa. Cậu say rồi" Vưu Trường Tĩnh ngồi bên cạnh, vừa miễn cưỡng đưa vai cho một Lâm Ngạn Tuấn đang say quắc cần câu dựa vào, vừa khó chịu đẩy cái đầu y ra. Hưm, Vưu Trường Tĩnh ghét mùi rượu nồng nặc đang tỏa ra từ người Lâm Ngạn Tuấn.

"Lớp trưởng, cậu nghĩ sao...hức...mà nói tôi say vậy. Tửu...Tửu lượng tôi mạnh lắm nha...l-làm thế quái nào mà mới có vài chai mà say được..."

"Mạnh mồm như vậy thì ngồi đàng hoàng lên nào. Đừng có mà dựa vào người tôi nữa"

"Thôi mà. Dựa vào người cậu dễ chịu lắm. L-lớp trưởng...hức...cho tôi dựa xíu nữa nha"

"Biến đi"

"Đành chịu. Để lát nữa tôi đưa cậu ta về cho"

"Vương Tử Dị, nếu cậu đã có lòng tốt như vậy thì vác luôn cục nợ này về hộ tôi" Trần Lập Nông ra vẻ ghét bỏ đẩy tên Tiểu Quỷ miệng còn hôi sữa mà đã bày đặt tập tành làm người lớn uống đồ có cồn vào người Vương Tử Dị, vơ vét đồ đạc lật đật chạy sang ngồi chỗ trống bên cạnh Huang Justin.  Hừ, không cần biết sau này là bạn bè cùng trường hay đồng hương cái quái gì, nếu cậu còn dám uống một giọt rượu thì đừng hòng lại gần lão tử. Cứ chờ mà bị lão tử đá ra khỏi kí túc xá đi.

I Khôn Đình I Bạn cùng bàn à, chờ tôi với !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ