10.

1.6K 165 3
                                    

"Cậu nói xem, tại sao cái số tôi lại nhọ như vậy chứ?"

Chu Chính Đình ngồi vắt vẻo trên yên sau xe đạp, tay vẫn còn cầm que kem đang ăn dở. 7 giờ tối, các cửa hàng lần lượt lên đèn. Cái ánh sáng dịu nhẹ từ bóng đèn nê ông nhiều màu sắc như sưởi ấm bầu không khí lạnh lẽo đêm tháng 9, bóng Thái Từ Khôn dắt xe đạp đổ xuống mặt đường từ bao giờ đã trở nên to lớn như thế.

"Chuyện gì?"

"Đi học thì không ngày nào là không bị thầy cô bắt phạt. Cậu có thừa nhận là số tôi rất đen không?"

"Cái đó thì về hỏi bố mẹ cậu. Chắc chắn hai người họ đã không xem phong thủy trước nên khi sinh ra cậu, cậu mới ngốc như thế này"

"Phi. Cậu ngưng cái giọng điệu hạ thấp người ta đi"

"Còn không phải là do cậu bắt chuyện trước?"

"Tại sao tên họ Phạm kia bẩm sinh lại thông minh như vậy? Thật không công bằng"

"Nói nghe này" Thái Từ Khôn dừng xe lại, đưa tay quàng lấy vai Chu Chính Đình, kéo sát mặt cậu với mặt mình thủ thỉ. Thình lình và bất chợt, khiến cho Chu Chính Đình chỉ biết mở tròn mắt nhìn.

"Làm trò gì thế?"

"Chả có ai sinh ra trên đời này đã thông minh sẵn cả. Đều có quá trình đó"

"Thế Phạm Thừa Thừa thì sao?"

"Cậu muốn xem bảng kết quả của Phạm Thừa Thừa năm cấp 1 không? Năm đó cậu ta đứng thứ 30/35 đấy"

"Thật?"

"Tôi đùa cậu được lợi lộc gì?"

Nói Phạm Thừa Thừa, kẻ vốn lúc nào cũng đứng top đầu của toàn trường, từng đứng hạng 30/35 trong lớp, điều này có quá miễn cưỡng để tin không? Phạm thiếu mà biết chuyện Thái Từ Khôn đem quá khứ của mình ra bêu rếu, chắc chắn sẽ nổi điên lên mà giết cậu ta chết mất.

"Cho nên, tốt nhất là cậu nên toàn tâm học hành đi"

"Nếu tôi chú tâm mà học tốt thì tôi còn than với cậu sao?"

"Nếu không muốn ngày mai phải khóc thì tối nay nên tập trung mà ôn bài đi"

"Vụ gì nữa?"

"Ngày mai kiểm tra một tiết Hán ngữ của cô Trình. Chu Chính Đình, cậu đừng nói với tôi là cậu không biết?"

Lâm Ngạn Tuấn, nhà cậu còn chỗ không? Có thể dung chứa kẻ hèn mọn như tôi được không? Lâm Ngạn Tuấn, Chu Chính Đình thật ghen tị với cậu, có thể thoải mái nằm ở nhà mà không cần làm bài kiểm tra. 

Thật ra bạn học Chu à, Lâm Ngạn Tuấn cho dù không phải kiểm tra ngày mai thì lần sau cũng phải kiểm tra lại. Cho nên, việc học bài để kiểm tra dù diễn ra sớm hay muộn, xem chừng cũng chả khác nhau là mấy đâu.

...

Thường thì tiết Hán ngữ của cô Trình một tuần sẽ có khoảng hai tiết. Rõ ràng là mới kiểm tra xong không bao lâu, thứ hai tuần sau lại bắt đầu bằng một tiết Hán ngữ, mà độ chán của nó có thể so sánh với những bản nhạc buồn ru ngủ con người ta.

"Hôm nay tôi sẽ phát bài kiểm tra tuần trước"

Lớp trưởng Vưu Trường Tĩnh tay ôm xấp bài kiểm tra đi phát vòng vòng lớp, đến bàn Chu Chính Đình cũng vô cùng biết ý mà úp bài xuống, che đi con điểm đỏ chói được viết một cách vô cùng khoa trương trên ô điểm kia.

Chu Chính Đình thở dài, cũng chả buồn lật lên xem bao nhiêu điểm.

"Sao không xem?"

"Không xem đâu. Thê thảm lắm"

"Chưa xem sao biết thê thảm? Nếu cậu không dám vậy để tôi xem giùm cho"

"A, không cần"

Chu Chính Đình chặn bàn tay của Thái Từ Khôn đã có ý định giật tờ bài làm, vừa chặn vừa lắc lắc đầu kịch liệt, tỏ ý không muốn cho cậu ta xem. Mấy người bảo Chu Chính Đình cho Thái Từ Khôn xem điểm, vậy thì thà rằng cứ đưa con dao rồi bảo cậu ta chết đi. Như vậy sẽ chẳng khác nào đem bản thân một lần nữa làm trò cười cho thiên hạ.

"Thái Từ Khôn, cậu được bao nhiêu điểm?"

"98"

Thái Từ Khôn, cậu chết đi. Chết rồi thoát xác trở về cái hành tinh của cậu với Phạm Thừa Thừa đi.

...

"Bạn học ơi, có Phạm Thừa Thừa trong lớp không?"

"Cậu là..."

"Cứ bảo là có Chu Chính Đình lớp A đến kiếm cậu ta"

"Được thôi. Cậu chờ tớ chút"

Phạm Thừa Thừa cảm thấy hôm nay trời nhất định sẽ bão to. Chu Chính Đình sang tận lớp kiếm y, mà còn là vì mục đích nhờ "dạy kèm".

"Chu Chính Đình, mày bị ốm sao không nói cho tao biết? Sao lại để bệnh tình phát triển tới mức này?"

"Mày điên à?"

"Chứ nếu không tại sao lại chạy qua nhờ tao kèm học? Không bệnh thì là gì?"

"Tao nghiêm túc"

"Ừ, tao biết mày nghiêm túc"

"Giúp tao đi. Tao tuần tới lại có bài kiểm tra của cô Trình nữa rồi"

"Có Justin đi không?"

"Phạm Thừa Thừa, tao nhờ mày đi giảng bài chứ không phải tạo cơ hội cho mày chim chuột"

Cho xin đi, Huang Justin cậu ta là kiểm tra được 76 điểm đó. Còn cần phải đi học thêm sao?

"Có học phí hậu tạ gì không?"

"Có. Bảng điểm thứ hạng 30 của mày hồi tiểu học"

"Tại sao mày biết chuyện đó?"

"Thái Từ Khôn nói. Thế nào? Giờ dạy không?"

"Vì danh dự muôn đời, anh đây đành cắn răng chấp nhận"

"Vậy tao sẽ nhắn tin cho mày cụ thể thời gian, địa điểm sau nha. Thừa Thừa là tốt nhất"

Phạm Thừa Thừa cảm thấy, mình có lẽ nên đi tìm Thái Từ Khôn mà tẩn cậu ta một trận thôi.

I Khôn Đình I Bạn cùng bàn à, chờ tôi với !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ