46.

1.3K 163 49
                                    

Chu Chính Đình khó khăn lôi chiếc va li nặng gần 2 kg bước vào kí túc xá, trong lòng thầm mắng ban giám hiệu trường không biết nông sâu, cư nhiên lại có thể đày ải sinh viên mới vào trường như cậu. Kí túc xá mà xây tận 5 tầng? Chi mà lắm thế? Không lẽ kinh phí trường dư giả quá, không có chuyện gì làm nên kiếm chỗ tiêu tiền à?

Kí túc xá của Chu Chính Đình là một căn phòng nằm ở cuối dãy, thuộc tầng 4, khu B, từ đây muốn đi ra cổng trường còn phải băng qua một sân bóng rổ rộng hơn chục mét vuông, mất tầm khoảng 20 phút đi bộ. Lúc Chu Chính Đình bước vào, căn phòng im lặng đến mức có thể nghe được tiếng gió khẽ luồn qua khung cửa sổ. Dường như Chu Chính Đình cậu là người đến sớm nhất. Vì là kí túc xá dành cho sinh viên nên trang thiết bị ở đây cũng không đầy đủ và tiện nghi như ở nhà. 2 giường tầng mà chỉ có một tủ quần áo bằng vải với một nhà vệ sinh. Đó là còn chưa kể hệ thống điều hòa tệ đến mức mặc dù Chu Chính Đình đã bật đến công suất tối đa mà vẫn có cảm tưởng như bản thân đang phơi mình ở vùng sa mạc nhiệt đới nào đó. Tưởng tượng đến khung cảnh bốn thằng con trai mỗi ngày đều phải tranh nhau cái phòng tắm rộng chưa đến 20 mét vuông, Chu Chính Đình thật muốn đập đầu vào tường tự vẫn, hối hận vì ngày đó đã từ chối lời gợi ý ra ngoài mướn phòng trọ của bố mẹ.

Chọn một chiếc giường tầng dưới sát cửa sổ, Chu Chính Đình không thèm quét dọn đã "đùng" một cái nhảy lên giường, mắt lim dim mơ hồ tiến vào giấc ngủ sâu. Ngày hôm nay đã bận rộn nhiều việc rồi, cậu nghĩ mình cần nghỉ ngơi một chút để lấy lại tinh thần.

Nghĩ là vậy. Không ngờ lúc mở mắt ra, đồng hồ trên tường đã điểm 17 giờ rưỡi hơn, trong phòng còn xuất hiện thêm ba nam sinh lạ mặt. Nói cách khác, Chu Chính Đình cậu là ngủ một giấc từ sáng đến tận chiều tối mới chịu tỉnh.

"Dậy rồi à? Tôi thấy cậu ngủ ngon quá nên cũng không nỡ đánh thức. Có muốn uống chút nước không?" Người nằm giường trên cậu là một nam sinh nhuộm tóc bạch kim, da trắng nõn, hai má phúng phính như em bé. Cậu ta hiện tại mặc một cái áo thun cổ tròn màu trắng, quần thể thao ngắn đến đầu gối, từ trên giường cuối đầu xuống chào hỏi cậu, tay còn cầm theo chai nước khoáng vừa mới vơi được phân nửa đưa đến trước mặt cậu, hảo ý hỏi cậu có muốn uống không.

"Cảm ơn"

"Không có gì. Từ giờ chúng ta là bạn cùng phòng rồi. Không cần phải khách sáo như vậy. Để tôi tự giới thiệu trước, tôi là Lý Quyền Triết, thi đầu vào hạng 298. Là một con người ưa sạch sẽ, hòa đồng và đặc biệt là rất thích ăn" Lý Quyền Triết nói một lèo, ngay cả thời gian nghỉ cũng không có. Chu Chính Đình là cảm thấy, thay vì thi vào khoa xã hội nhân văn, cậu ta nên nộp hồ sơ vào khoa truyền thông mới đúng. Khoa truyền thông bỏ lỡ một nhân tài như Lý Quyền Triết,thật đúng là uổng phí mà.

"Chu Chính Đình. Tôi là một con người giống như cậu"

"Vậy thì tốt quá rồi. Còn cậu trai giường bên, cậu ấy là du học sinh theo dạng học bổng, hình như là đến từ Hàn Quốc. Tên là gì nhỉ? Hong...Eun Ki?"

"Ch-Chào cậu" Cậu trai bị Lý Quyền Triết bất ngờ gọi đích danh, có phần lúng túng không sao hiểu được, è dè gật đầu chào Chu Chính Đình một cái. Bất quá, sắc mặt cậu ta bây giờ đúng là đỏ ghê.

I Khôn Đình I Bạn cùng bàn à, chờ tôi với !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ