chương 12. gặp Vũ Hạo , nhiệm vụ chính tuyến

1.5K 76 24
                                    

~~~ cùng lúc đó ~~~~~
Một tòa kiến trúc cung điện to lớn, mái ngói lưu ly sắc vàng dưới ánh mắt mặt trời chói chang tỏa ra một hào quang chói mắt. Cung điện dát vàng, cửa lớn sơn màu đỏ mang hơi hướng cổ kính khiến người ta vừa nhìn thấy trong lòng không khỏi sinh chút cảm giác trang trọng.
Từ xa nhìn lại, bốn phía đều giống nhau, tất cả khu này chiếm hết một diện tích cực lớn, nhìn mãi nhìn mãi không thấy điểm dừng. Cổng chính bên ngoài cũng cao đến năm trượng, bên trên treo một cái bảng lớn có ba chữ Công Tước Phủ thật to.
Khu vực này rộng hơn ba ngàn mẫu, phủ đệ này không thuộc về bất cứ thành thị nào mà nó nằm đơn độc ở ngoại thành, cách thủ đô Tinh La đế quốc không đến năm mươi dặm về phương bắc. Bấy nhiêu cũng đủ để nói chủ nhân phủ đệ này tại Tinh La đế quốc có địa vị tôn kính thế nào.
Lúc này đã là giữa trưa, ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào mái ngói lưu ly óng ánh khiến cho cả tòa Công Tước phủ được bao trùm bằng một tầng hào quang vàng rực, dù đứng ở đầu tường Tinh La thành cũng lờ mờ trông thấy được.
Cổng lớn ở phía bắc phủ Công Tước vô thanh vô tức hé mở, một bóng người nhỏ gầy lặng lẽ bước ra.
Đó là một đứa bé độ khoảng mười một mười hai tuổi, dáng người cân xứng vừa phải, mặc một bộ áo vải màu xám sạch sẻ, trên lưng đeo một cái túi nhỏ. Mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn anh tuấn lộ ra vẻ kiên nghị khác hẳn độ tuổi của nó.
Thiếu niên kia nhẹ nhàng đóng cửa lại quay lưng bước đi, nhưng mới được vài bước đột nhiên lại dừng lại, quay đầu nhìn về phủ Công Tước, đôi mắt lộ rõ sự oán hận.
- Mẫu thân, người trên trời có linh thiêng hãy chờ con. Bất luận phải trả giá gì con cũng sẽ cố gắng, sẽ có một ngày con quay lại đây đòi lại công bằng cho người. Từ giờ con sẽ bắt đầu lại từ đầu, con sẽ theo họ Hoắc của người, đổi tên thành Hoắc Vũ Hạo.
Nói xong câu đó, hắn lại liếc nhìn phủ công tước một lần nữa rồi quay người mạnh mẽ bước đi.
Hắn không chạy về phía Tinh La thành ở đông nam phủ Công Tước mà lại nhằm hướng bắc mà đi, bóng người bé nhỏ giữa trưa nắng dần dần đi xa, tuy nhiên cũng vì dáng người nhỏ gầy kia của hắn mà khiến người ta nhìn vào lại dâng lên cảm giác bất lực.
Phủ Công Tước bất luận về hướng nào cũng có một con đường lớn, Hoắc Vũ Hạo vừa chạy, vành mắt hắn cũng dần dần đỏ lên.
- Mẫu thân...
Trong đầu hắn không kìm được lại một lần nữa xuất hiện vẻ mặt không đành lòng của mẫu thân hắn lúc qua đời, hắn lại cắn chặt răng thầm nhủ: "Kiên cường, ta nhất định phải kiên cường. Mẫu thân đã dạy ta, người chỉ có thể dựa vào bản thân mình, chỉ khi mình kiên cường, mới có thể sống tốt hơn."
Từng đoạn từng đoạn kí ức không ngừng hiện lên trong đầu Hoắc Vũ Hạo.

( ta chỉ giới thiệu sơ qua về Vũ Hạo thôi nha , mình ko nhớ lắm nên copy lại 😂😂😂).

~~ về với nv chính của chúng ta~~

- BAMA , GIA GIA , CÁC TRƯỞNG LÃO CON ĐI ĐÂY_ Cô la lớn chào tạm biệt với mọi người quay đầu bỏ đi , cô ko giám quay đầu nhìn lại vì cô sợ mình ko nỡ xa mọi người mất , cô ko thể sống trong lồng được , cô phải mạnh mẽ để bảo vệ mọi người , cô là thiếu tông chủ cô phải thật mạnh mẽ thì cô mới thu phục đc lòng người , quan trọng nhất là cô phải có thực lực để cùng sánh đôi với anh .

( ĐN đấu la ll ) xuyên đến Đấu la . Bát quái xuất hiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ