Chương 35: Phế bỏ

168 8 6
                                    

~~Tại phủ Công tước Bạch Hổ~~

Phía bên trong noãn các, một vị phu nhân cao quý đang nằm trên ghế quý phi, tay vuốt ve một con linh miêu đen rất đẹp, gương mặt quả nhiên không chê vào đâu được, nếu Âu Dương Nguyệt ( mẹ của Y) là vẻ đẹp cao quý, băng thanh ngọc khiết thì vẻ đẹp của vị phu nhân này là vẻ đẹp nóng bỏng, quyền lực. Chẳng qua, ánh mắt đầy ác độc của bà đã làm giảm đi vẻ đẹp vốn có đó, đôi môi đỏ mọng cất tiếng nói với thuộc hạ đang quỳ phía trước mặt, tay vẫn vuốt ve con mèo:

- Đã xong chưa, đứa con hoang đó đã chết rồi phải không

- Thưa.. phu.u  ..n..nhân, thằng nhóc đó.... chưa chết.. người của chúng ta thất bại rồi ạ _ thuộc hạ run rẩy trả lời, không dám ngẩng đầu lên nhìn vị phu nhân công tước nọ.

- Phế vật, 1 hồn đế 5 hồn Vương mà không giết được một tên nhóc đại hồn sư, phế vật như vậy ta cần làm gì hả _ Quả nhiên không ngoài dự đoán, vị phu nhân giận dữ bật dậy, đôi tay đang vuốt ve mèo cũng siết chặt lấy nó, làm con mèo hoảng sợ không thôi, móng tay dài cứ thế mà siết vào nó, chảy cả máu.

- xin phu nhân tha tội, vì lần này người của chúng ta bị bắt hết nên không thể biết quá trình ra sao ạ _ thuộc hạ run rẩy trả lời.

- phế vật, ngươi có chắc chúng sẽ ko khai ra chúng ta hay không hả _ bà ta biết nếu chuyện này bị lộ ra dù bà ta có là phu nhân công tước cũng ko thoát tội được, học viện sử Lai khắc có quá nhiều con cháu quyền quý vì thế mức độ an ninh của nó rất cao, chuyện bà cho người ám át học viên của học viện sẽ lãnh hậu quả như thế nào bà không cần nghỉ cũng biết. Vì thế bà sợ bị khai ra.

- thưaaaa, thuộc hạ không biết _ hắn ta run rẩy, mồ hôi đầy đầu trả lời.

- CHUYỆN GÌ MÀ KHAI VỚI KHÔNG KHAI

Giọng nói mạnh mẽ, hào hùng vang lên, tiếp theo là hình dáng của một người đàn ông cao to, lực lưỡng bước vào, song đồng giống y chang Hoa Bân, phải nói là Hoa Bân là bản sao hoàn hảo của ông ta, có lẽ do là người đã trải qua mưa gió của cuộc đời vậy nên nhìn ông ta là biết có sự quyết đoán, tàn nhẫn và lạnh lùng mà Hoa Bân ko có được. Ánh mắt ông ta nhìn chăm chú vào vị phu nhân mà ông luôn tin tưởng này. Khi ông ta vào thì thuộc hạ bà ta đã nhanh chân biến mất.

- Phu quân,,, chàng về rồi à, phu quân chàng ngồi đi, chẳng phải chàng đang ở biên cương sao _ bà ta hơi hoảng loạn không dám nhìn thẳng vào mắt của ông, đành mời ông ta ngồi xuống và xấu hổ hỏi thăm.

- Ta có lẽ vẫn ở biên cương nếu như ko phải nghe một số tin đồn về vị phu nhân đáng kính này của ta _ ánh mắt sắc lạnh của Đái Hạo nhìn bà.

- Tin đồn gì cơ, chàng nói thẳng đi, thiếp không hiểu gì cả _ bà ta lấy lại bình tĩnh, rồi nở nụ cười tự tin vốn có của mình và bình tĩnh nhìn ông.

- GẦM....ha, thật đáng kính cho một vị phu nhân cao quý của ta, bà làm những gì mà cần ta phải nói lại cho bà nghe hay sao hả _ Đái Hạo tay đập bàn, khuôn mặt giận dữ nhìn vào bà ta, nếu ông ta không phải vô tình nghe một vị tướng dưới trướng của ông nói với một người khác. Ông cũng không tin, rồi cho người đi tra rõ, có lẽ ông cũng không tin vị phu nhân mà mình luôn tin tưởng lại làm ra những điều như vậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 10, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

( ĐN đấu la ll ) xuyên đến Đấu la . Bát quái xuất hiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ