- " Nguyệt Y , cô phải đi rồi sao " _ tuyết lang hỏi .
- ukm , cũng sắp nhập học lại rồi . Đáng lẽ ra là tôi định về nhà đó chứ , nếu ko phải có nhiệm vụ quan trọng thì cũng ko tới cực Bắc này làm gì , cứu ai kia cho cố vào , bây giờ lại hành hạ tôi thế kia _ Nguyệt Y vừa nói vừa liết mắt sang ai kia , gương mặt phồng lên giận dỗi .
- " cũng ko biết người nào nói là ko cần nương tay , cần mạnh mẽ lên vậy mà có nhiêu đó lại la làng , ko thể nào hiểu nổi , yếu mà ra gió quá " _ " ai kia" cũng ko vừa mà đá xéo lại nói .
- hừ , ta ko thèm nói với người ko thương hoa tiết ngọc , lấy oán báo ân _ Cô quay mặt đi , làm bộ ta đây ko chấp với ngươi trong kia miệng vẫn ko chừa cho ai lối sống.
- " thứ tự kỉ " _ tuyết lang trợn mắt khinh thường nói .
- hừ _ hai bên liết mắt nhìn nhau xong lại quay đầu sang hai bên tỏ vẻ khỉnh bỉ người kia .
- ngao ~ ngao ~~ _ đôi tiểu lang nhỏ đi tới cọ cọ hai chân của cô , chúng như biết cô sắp đi đôi mắt xanh long lanh ánh nước luyến tiếc ko muốn rời xa , làm cô xao động ko thôi , ngồi xuống ôm chúng vào người
- ôi bảo bối , ta sẽ đến thăm các ngươi mà , thật ko muốn rời xa các ngươi quá , muốn đem về nhà nuôi quá đi .
- "hừ , đừng mơ tưởng" _ tuyết lang khinh bỉ nói .
- ngươi đây là ý gì hả , có tin ta đem chúng đi thật ko , đến lúc đó lại hối hận _ cô đứng bật dậy , hai tay chống nạnh đầu nâng lên nhìn vài tuyết lang mà cãi vã , còn đâu hình tượng cao quý lãnh diễm nữa , người ngoài vô tưởng cô là bà bán cá ngoài chợ .
- " đánh lại ta ko mà đòi đem con ta đi " _ tuyết lang cũng ko vừa mà cãi lại , còn kèm theo ánh mắt khinh bỉ làm cô tức điên lên .
- ko nói chuyện với ngươi nữa , đồ đánh ghét _ nói xong cô vội xoay người lại chạy đi bóng dáng nhỏ bé đó hoà vào không gian trắng xoá rồi từ từ biến mất . Chỉ là trong suy nghĩ của một người một lang :
-" nhất định sẽ gặp lại " .
///////////*****////////////
Sử lai khắc thành .Sử lai khắc thành luôn luôn tấp nập, đông đúc , nhột nhịp , ồn ào nhưng ko hề lộn xộn cho thấy ở đây trị ân rất tốt à mà cũng đúng ai dám lộn xộn trước nơi quản lý của học viện sử Lai khắc chứ , nếu muốn hơn chục phòng hào đấu la truy sát .
Trong cảnh nộp nhịp đó có một thiếu nữ đang đi hết ghé lại chỗ này lại ghé lại chỗ kia trên tay cầm đầy đồ ăn vặt nhưng ko làm người khác thấy khiếm nhã mà ngược lại lại cảm thấy hoạt bác đánh yêu , tất nhiên cũng đỡ thiếu nữ ấy có dung mạo rất đẹp _ ko ai khác đó là Nguyệt Y nữ thần tân sinh của chúng ta . Đáng lý hiện tại cô nên ở học viện nhưng mà khi cô trở về lại biết là mình về sớm hơn hai ngày nên cô thả lỏng là đi dạo chơi quanh thành , ăn uống thoả thích dù sao cũng cũng đâu thiếu kim hồn tệ , đậm chất " ta giàu ta muốn ăn gì ta ăn " - đại tiểu thư cửu bảo lưu ly tháp mà lị .
BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐN đấu la ll ) xuyên đến Đấu la . Bát quái xuất hiện
Fanficcp : tiếu hồng trần x ninh nguyệt y Lâm nguyệt y cô vốn là cô gái bình thường có chút xinh đẹp cô làm việc cho 1 công ty máy tính vốn rất ổn định nhưng ko nhờ vị giám đốc muốn đưa người nhà của mình vào công ty mà đuổi việc cô vì quá tức cô đi uố...