Chương 46: Đâm lao phải theo lao

3.3K 200 46
                                    

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

"Tôi biết em không muốn sinh con sớm như vậy nên mới nói ra mấy lời không suy nghĩ thôi."

Cố Tân Tân muốn đẩy anh ra, nhưng sức lực của cô trong mắt Cận Ngụ Đình chính là khoa chân múa tay. Cô bị anh ôm gắt gao, Tần Chi Song nhìn bọn họ kì quái rồi ngồi trở lại ghế sa lông.

Bàn tay Cận Ngụ Đình nhẹ nhàng vuốt tóc Cố Tân Tân, "Đây là chuyện tốt, vô cùng tốt."

Cô đương nhiên không cho là như vậy, lừa dối chuyện mang thai là quan trọng như thế nào? Cận Ngụ Đình làm sao lại có cái lá gan đó.

Cô tiếp tục dùng tay đánh vào trước ngực anh, tiếng cười của người đàn ông trở nên nặng nề hơn, nhưng trong lời nói vẫn hàm chứa sủng nịnh vô cùng. "Được rồi, muốn đánh thì đánh đi vậy."

Cố Tân Tân giãy dụa, Cận Ngụ Đình duy trì tư thế ôm cô, sau đó bất chợt nghiêng đầu nói nhỏ vào tai cô. "Bệnh án là cô đặt ở đó muốn cố ý cho mẹ nhìn thấy, nếu như lúc này cô nói thật ra thì kẻ cầm đầu vẫn là cô mà thôi."

Tâm tình Tần Chi Song nhảy nhót khó bình tĩnh được, "Tân Tân, tuổi này của con thật sự là tuổi mang thai tốt nhất rồi, sinh xong con thì cũng vừa vặn tốt nghiệp, như vậy có thể thỏa thích làm những gì mình muốn."

Cố Tân Tân khóc không ra nước mắt. Lời nói dối này một khi được thiết lập thì hàng chục, thậm chí là sẽ có hàng trăm lời nói dối nữa sẽ đi tiếp diễn để kéo dài câu chuyện. Cô muốn nói rõ, nhưng Cận Ngụ Đình làm sao cho cô cơ hội đó.

"Mẹ, dù sao Tân Tân vẫn còn nhỏ, chuyện mang thai này cô ấy chưa hề nghĩ đến. Mẹ cứ về trước đi, chuyện này con sẽ từ từ khuyên giải cô ấy."

Tần Chi Song cũng muốn nhanh chóng đi về báo tin này cho Cận Vĩnh Nham, bà đứng lên, "Được rồi, vậy mai mẹ quay lại."

Bà đi ra ngoài được vài bước Cố Tân Tân gọi lại nhưng Khổng Thành đã đưa Tần Chi Song đến cửa. Anh ta mở cửa cho bà, mà Tần Chi Song cũng không hề quay đầu lại, cứ như vậy đi mất.

Cận Ngụ Đình cho người giúp việc đi ra ngoài hết, phòng khách to lớn trong phút chốc chỉ còn lại ba người bọn họ.

Tay anh buông lỏng, Cố Tân Tân được thả tự do miệng thở hổn hển, "Cận Ngụ Đình, vì sao anh phải làm như vậy?"

"Lời này phải là tôi hỏi cô mới phải."

"Tôi. . . . . . Tôi không muốn hại anh mà thôi, anh muốn Cận gia bị tuyệt đường con cháu sao?"

Trong lúc này mà Cận Ngụ Đình vẫn có thể ung dung gác một chân lên, cười cười, mà lúc ấy Cố Tân Tân nếu như để ‎ý, sẽ thấy trong đáy mắt anh còn đang nổi lên sóng lớn. "Đang yên đang lành sao tự nhiên cô lại nghĩ đến việc đi kiểm tra?"

Cố Tân Tân nghẹn lời, nhưng vẫn tìm lí do, "Tôi đau bụng nên đi khám thôi."

Ngón tay của người đàn ông rơi xuống đùi, đầu ngón tay gõ có tiết tấu như là đang đánh một khúc đàn vô cùng tươi đẹp, "Nếu như không phải tôi trở về đúng lúc thì có lẽ lúc này cô đã thu dọn hành lý rời đi rồi?"

[Hoàn] Trảm nam sắc - Thánh Yêu (CP88 dịch) [Q1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ