Chương 8: Mang cô đi mở mang tầm mắt

4.3K 213 3
                                    

Dịch: Qiu Xian

***

Cận Ngụ Đình nói một chữ được, Cố Tân Tân ở trong lòng anh một chút sức lực để vùng vẫy cũng không dùng được, chỉ có thể để mặc anh ôm lên phía trước.

Bước vào bên trong du thuyền, âm nhạc dịu dàng thư giãn lướt qua bên tai, ghế sofa hình chữ U làm tách rời một không gian to như thế, mỗi một nơi đều trang trí tỉ mỉ đủ để cho người ta thấy hai chữ xa xỉ. Cố Tân Tân giống như người mới, tỏ ra hoàn toàn xa lạ.

Cô nhìn xung quanh, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên tấm màn sân khấu to đùng kia.

Bàn tay Cận Ngụ Đình dán sát vào eo cô, làm cô thấy có chút áp lực, chỉ có thể đi về phía trước.

"Cửu gia." Giữa đường, có tiếng chào hỏi truyền đến bên tai.

Bước chân Cận Ngụ Đình tạm dừng lại, Giang thiếu đi tới, mắt nhìn Cố Tân Tân ăn mặc kỳ lạ, Cận Ngụ Đình hất cằm lên phía sân khấu rồi hạ xuống, "Đưa cô ấy ra ngoài mở mang tầm mắt."

Giang thiếu miệng cười mà trong lòng cũng sáng tỏ, "Được rồi, đem chỗ ngồi tốt nhất giữ lại cho ngài."

Ngay lúc này, tấm màn sân khấu đang từ từ kéo ra, Cận Ngụ Đình kéo Cố Tân Tân lên phía trước, một tay anh giữ sau lưng cô, để cô nhoài người về phía trước, nhìn cho rõ mặt kính đang từ từ hiện ra.

Cố Tân Tân nhớ tới lúc nhìn thấy nhân ngư biểu diễn trong Hải Tộc quán, chính là như vậy, cách một lớp kính thủy tinh trong suốt, cô gái đang mặc bộ đồ mỹ nhân ngư uốn éo chiếc eo nhỏ ở trong nước, bọt nước tràn lên xém chút là bắn lên mặt cô.

Giang thiếu chống một tay lên mặt kính, "Chậc chậc, hình như ngực không đủ to."

Tiếng nói của Cận Ngụ Đình vang lên trên đỉnh đầu Cố Tân Tân, "Có đủ to hay không, cởi ra rồi mới biết được."

Bây giờ đứng ở chỗ này, chỉ có ba người bọn họ, Cận Ngụ Đình và người đàn ông này không coi ai ra gì mà vẫn tiếp tục thảo luận, Cố Tân Tân theo bản năng lùi về phía sau, Cận Ngụ Đình thấy thế, nâng hai tay lên, vây cô vào giữa anh với lớp kính thủy tinh kia.

Giang thiếu đưa tay lên, gõ nhẹ mấy cái vào mặt kính.

Cô gái tóc đen dài như rong biển, cô nhảy ra khỏi mặt nước, sau khi hít một hơi thật sâu, lại chui vào trong nước.

Một hơi thở nóng bỏng bỗng nhiên lại gần bên tai Cố Tân Tân, "Cô ta xem như rất lợi hại, nín thở lâu như vậy, cô làm được không?"

Cố Tân Tân động đậy bả vai, cô trốn tới đâu, hơi thở của anh ta liền theo tới đó.

"Khả năng nín thở của phụ nữ càng kéo dài, càng tốt." Lời này của anh, từng chữ từng chữ chui vào trong lỗ tai cô, cô quay đầu lườm anh ta một cái.

"Cô vẽ truyện tranh "người lớn" mà, lẽ nào không hiểu thâm ý của câu này sao?"

Cố Tân Tân nghiến răng, "Tôi không có vẽ truyện tranh người lớn!"

Anh từ trên cao nhìn chằm chằm vẻ tức giận trên mặt cô, cảm thấy cao hứng nên chọc cho cô tức lên. Cận Ngụ Đình đưa tay ra nắm lấy cằm cô, đem mặt cô xoay đi chỗ khác.

[Hoàn] Trảm nam sắc - Thánh Yêu (CP88 dịch) [Q1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ