Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Lưng Cận Ngụ Đình đập xuống đất, nhưng dù sao thì giường cũng không cao lắm nên những đau đớn này không thể so với cái cảm giác đau nhói ở ngực kia. Anh mơ mơ màng màng, thậm chí nghĩ mình còn đang nằm mơ, chẳng lẽ là con hổ Siberi bên kia chạy đến nơi này rồi hả?
Lục Uyển Huệ ở bên ngoài nghe được tiếng động lớn như vậy, lập tức nhấc tay gõ cửa. "Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Ngụ Đình, con không sao chứ?"
Cận Ngụ Đình tỉnh táo lại, nhìn thấy Cố Tân Tân đứng dậy, ngồi về mép giường sau đó hướng về phía cửa đáp lại. "Mẹ, không có chuyện gì đâu ạ, giường quá nhỏ, anh ấy sơ ý lăn xuống đất."
"Ra là vậy à?" Lục Uyển Huệ vẫn không yên tâm, "Ngụ Đình, thật không sao hả?"
Bàn tay Cận Ngụ Đình đặt lên eo, ánh mắt hơi quét về phía ngực mình, lập tức nhìn thấy cúc áo sơ mi đã bị cởi ra vài cái và hai hàng dấu răng còn đang rỉ máu, loại đau rát này đến tận bây giờ vẫn không thể tan đi.
"Mẹ, không sao, con ngã một cái mà thôi." Cận Ngụ Đình nói xong, bàn tay chống xuống bên cạnh người ngồi dậy.
Cố Tân Tân biết bọn họ ở ngoài nghe trộm, nếu không thì không thể ngay lập tức lên tiếng như thế. "Mẹ, hai người đi nghỉ sớm một chút đi."
"Được." Cố Đông Thăng đáp lại, kéo tay Lục Uyển Huệ lôi bà về phòng.
Cố Tân Tân khoanh chân ngồi trên giường, Cận Ngụ Đình trầm mặt, cô đứng dậy tắt đèn bàn, "Tôi muốn ngủ rồi."
Người đàn ông không lên tiếng, Cố Tân Tân nằm quay lưng về phía anh. Cô không hề buồn ngủ, trong đầu đầy rẫy đủ loại ý nghĩ đang chạy loạn.
Quan hệ giữa cô và Cận Ngụ Đình giống như một mớ bòng bong, mờ mịt, càng dây dưa thì càng cuốn chặt.
Cố Tân Tân nỗ lực an ủi chính mình, thuyết phục bản thân, nhưng khi Cận Ngụ Đình đưa ra lựa chọn vẫn là cho cô một đòn đau xót nhất, bất luận sau này anh có bù đắp thế nào thì cũng chỉ là lấp cái hố không đáy. Nếu như gặp một lần nữa, mà khi đó mạng của cô và Thương Lục đặt cùng một chỗ cần anh lựa chọn, không phải là cô sẽ chết chắc rồi sao?
Cố Tân Tân không rét mà run, cô không muốn sẽ có một ngày mình lại chết mà không biết lý do như thế.
Ý nghĩ như thế mặc dù có chút là buồn lo vô cớ, nhưng ai có thể đảm bảo chuyện như vậy chắc chắn không thể phát sinh đây? Một người đàn ông có thể vứt bỏ bạn lần thứ nhất, nhất định sẽ có thể vứt bỏ bạn lần thứ hai, lần thứ ba.
Cố Tân Tân ôm chặt chăn, những lúc không gian yên tĩnh thật ra lại vô cùng đáng sợ. Cô vốn đã cảm thấy ban ngày khóc như vậy là oan ức kia đã trôi đi, nhưng hiện tại lại phát hiện căn bản là không buông xuống được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Trảm nam sắc - Thánh Yêu (CP88 dịch) [Q1]
RomanceQuyển 1: Nắm mỹ hành hung Tên truyện: Trảm Nam Sắc Tên gốc: 斩男色 Nhân vật chính: Cận Ngụ Đình - Cố Tân Tân Tình trạng: hoàn edit, beta lê lết... *** Buổi chiều, ánh nắng nhảy nhót trên ô cửa sổ, người đàn ông tuyệt sắc này đứng ngay bên cạnh Cố Tân T...