Chương 114: Tân Tân, không phải là tôi sắp được làm cha đó chứ?

6.6K 527 229
                                    

Chương 114: Tân Tân, không phải là tôi sắp được làm cha đó chứ?

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

"Triệu Thiến!" Cô gọi khẽ. "Cậu không sao chứ?"

Khổng Thành đè lại tay Triệu Thiến, "Cô. . . . . . ."

Khuôn mặt Triệu Thiến không ngừng dụi vào ngực anh ta, cũng không quan tâm tay mình đang kéo xuống cái gì, chiếc cà vạt đáng thương cứ như vậy bị tháo bỏ, kéo theo cả mấy chiếc cúc trên cùng của chiếc sơ mi. âm thanh trong miệng phát ra ngày càng nhỏ vụn. Cố Tân Tân muốn đứng lên nhìn cho rõ, lại bị Cận Ngụ Đình bắt được cổ tay kéo lại.

Tống Vân ngồi bên cạnh cũng chưa hiểu ra sao, cô ấy liên tục nói với Khổng Thành. "Xin lỗi nhé, xin lỗi, bình thường cậu ấy cũng không như thế đâu."

Tống Vân kéo vai Triệu Thiến về phía mình. "Chúng ta trở về thôi, cậu uống nhiều quá rồi."

Triệu Thiến đẩy tay của Tống Vân ra, Khổng Thành nhân cơ hội đó muốn đứng dậy, nhưng vừa mới đứng lên được một nửa đã bị Triệu Thiến kéo lại một góc áo. Sức mạnh của cô ấy quá lớn, Khổng Thành ngã ngồi trở về, sau đó liền bị Triệu Thiến vòng hai tay ôm lấy cổ.

Cố Tân Tân thu lại tầm mắt, nhìn về người đàn ông ngồi cạnh. "Lẽ nào Triệu Thiến thích Khổng Thành?"

Nói không chừng là nhất kiến chung tình, sau đó mượn men say thổ lộ?

Ánh mắt Cận Ngụ Đình không lạnh không nhạt đảo qua khuôn mặt Cố Tân Tân, "Mấy em như vậy, mà còn muốn đi chơi?"

Anh đứng dậy trước, nhìn về phía Khổng Thành đang không biết làm sao. "Đi thôi."

Khổng Thành muốn đẩy Triệu Thiến ra, nhưng cô ấy lại như một con bạch tuộc quấn trên người anh ta, Khổng Thành chỉ có thể hướng về phía Tống Vân ngồi cạnh cầu cứu. "Kéo bạn của cô ra đi, chúng ta ra ngoài trước rồi nói tiếp."

"Được." Tống Vân kéo cánh tay Triệu Thiến, "Này này, sao cậu say rượu lại biến thành cái dạng này rồi. Cậu nhìn lại xem người mình ôm là ai kìa!"

"Đi ra, đi ra." Triệu Thiến khó chịu nâng tay lên vung loạn xạ, Tống Vân sợ bị cô ấy đập trúng, bèn nhanh nhẹn tránh đi.

Tầm mắt Cận Ngụ Đình đảo qua mấy chai rượu còn chưa uống hết trên bàn, "Đi, đi về trước. Khổng Thành, cậu mang cô ấy theo."

Khổng Thành không còn cách nào khác, đành phải dùng một tay ôm lấy eo của Triệu Thiến, ôm cô ấy đứng lên.

Cận Ngụ Đình và Cố Tân Tân đi phía trước, đi qua chỗ ngồi bên cạnh liền có hai người đàn ông đi tới ngăn lại đường đi của bọn họ.

Cố Tân Tân có chút ngơ ngác không hiểu, ánh mắt hung ác của Cận Ngụ Đình đảo qua bọn họ một lượt. Hai người đó có lẽ cũng đã thấy được anh không dễ trêu chọc mà lùi lại mấy bước.

[Hoàn] Trảm nam sắc - Thánh Yêu (CP88 dịch) [Q1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ