Chương 82: Làm mất mặt nhau

7.1K 448 213
                                    


Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Cố Tân Tân giận dữ, Cận Ngụ Đình cũng là hiếm thấy cô có cái vẻ mặt đó. "Không phải sao? Thuốc tránh thai khẩn cấp là hữu dụng nhất, có làm bao nhiêu lần cũng sẽ không có chuyện gì, chỉ cần uống một viên là được."

"Cận Ngụ Đình, anh muốn ăn đòn có phải không?"

"Thật sự muốn động thủ? Em là đối thủ của tôi sao?"

Cố Tân Tân quay mặt sang hướng khác, "Thuốc không có ở chỗ tôi, bị Thương Kỳ mang đi rồi."

"Không sao cả, ngày mai lại đi mua mới cũng như nhau."

"Cận Ngụ Đình!"

Anh biết cơn giận này trong lòng cô khó mà nuốt xuống, "Em thật sự chắc chắn sau khi tôi biết sẽ không thể làm gì em sao?"

"Cận Ngụ Đình, đây cũng chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến, đáng để anh phải tìm tôi khởi binh vấn tội sao?"

"Chuyện nhỏ? Hóa ra ở trong lòng em nó chỉ là một cái chuyện không quá quan trọng."

Cố Tân Tân muốn đẩy anh ra, nhưng dùng sức thế nào cũng đều vô dụng, "Cửu gia cũng là người có sĩ diện, tôi không tin anh ngày hôm nay nhất định muốn ép buộc tôi!"

Thân thể phía trên không nhúc nhích. Chuyện này đối với bọn họ mà nói, không thể tạo thành tổn thương quá lớn. Cố Tân Tân nhìn chằm chằm cằm Cận Ngụ Đình, một cái tát kia của Thương Kỳ xem ra là uổng công vô ích rồi. Khi đó Thương Kỳ ở trước mặt cô vơ tội về phía mình, hơn nữa lại là ngay trước mặt Tần Chi Song, Cố Tân Tân căn bản không có cơ hội phản ứng lại.

Sớm biết Thương Kỳ vì thế mà bị ăn một cái tát thì Cố Tân Tân nhất định sẽ không chút do dự mà thừa nhận.

Dù sao ngoại trừ cảm giác hổ thẹn đối với Tần Chi Song thì cô nghĩ mình có thể bình thản mà đối mặt với cảm nhận của Cận Ngụ Đình.

"Có phải ngoại trừ làm tốt những công việc cơ bản của một tấm khiên chắn, em đối với tôi thật sự không có chút tình cảm dư thừa nào hay không?"

Anh thẳng thắn hỏi ra như vậy, sau đó hai mắt dán chặt vào từng thay đổi nhỏ biểu cảm của Cố Tân Tân. Chỉ tiếc là từ ngày ký tặng sách đó đến hôm nay, chỉ một chút thời gian ngắn đó thôi mà cô đã có thể đem bi thương trong mắt che giấu đến kín kẽ.

"Tình cảm?" Cố Tân Tân giống như nghe được truyện cười hỏi Cận Ngụ Đình. "Vì sao tôi phải có tình cảm với anh?"

Hai cánh tay chống người sắp không vững, Cận Ngụ Đình thu tay về, ngồi xuống bên cạnh Cố Tân Tân. "Nếu đã vậy thì tôi cũng sẽ tận lực sử dụng tấm lá chắn này, không cần phải làm bằng sắt, sẽ bị rỉ sét."

"Không phải là anh vẫn dùng đó sao?" Cố Tân Tân không quên chế nhạo. "Hơn nữa còn dùng đến thuận buồm xuôi gió, mọi sự đều như ý."

[Hoàn] Trảm nam sắc - Thánh Yêu (CP88 dịch) [Q1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ