Chương 68: Cận Ngụ Đình, anh để cho tôi đi đi

5.7K 470 300
                                    

Chương 68: Cận Ngụ Đình, anh để cho tôi đi đi (một màn đặc sắc nhất định không thể bỏ lỡ)

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Cố Tân Tân bị hỏi bất ngờ, theo bản năng trả lời, "Đồ gì cơ?"

"Đừng có giả vờ hồ đồ với tôi, thứ trong hộc tủ trong thư phòng cô mang đi đâu rồi?"

Cố Tân Tân càng ngày càng không hiểu, nhưng thấy sắc mặt Cận Ngụ Đình tái nhợt giống như vừa mất đi thứ gì quý giá lắm. "Tôi không cầm, tôi cũng không đi vào trong thư phòng."

Cả người Cận Ngụ Đình chìm trong lạnh lẽo, ánh đèn từ bốn phía quét nhẹ lên bả vai anh, nhưng cũng chỉ dừng lại trong giây phút ngắn ngủi, không có một nào chút lưu lại hơi ấm trên khuôn mặt của anh. "Cố Tân Tân, nếu như cô cầm thì nói với tôi một tiếng, chuyện này đến đây kết thúc, tôi cũng sẽ không truy cứu nữa."

"Tôi không có!" Cố Tân Tân không hiểu ra làm sao. "Rốt cuộc là thứ gì?"

"Một cuốn nhật ký."

Cố Tân Tân không muốn cứ như vậy bị đổ oan, "Tôi lấy nhật ký của anh làm gì? Tôi không có sở thích nhìn trộm bí mật của người khác."

Cận Ngụ Đình lúc này đang vội vã muốn tìm cuốn nhật ký trở về nên cũng không có thời gian ở lại dây dưa với Cố Tân Tân, anh quay đầu đi ra ngoài.

Tòa nhà Đông.

Ăn xong cơm tối Cận Hàn Thanh dẫn Thương Lục lên lầu, lúc này còn sớm, mà những lúc Cận Hàn Thanh bình tĩnh thì thế giới của bọn họ cũng rất giản đơn.

Anh ta tắm xong cho Thương Lục, lại mặc cho cô một bộ đồ ngủ thoải mái. Thương Lục ngoan ngoãn ngồi ở mép giường, Cận Hàn Thanh cầm máy sấy tóc sấy cho cô.

Bốn phía yên tĩnh không một tiếng động. Trước đây vì có một lần Thương Lục bị tiếng máy sấy tóc dọa sợ nên Cận Hàn Thanh đã thay thành một loại không có tiếng. Thương Lục như con mèo lười tựa trên người Cận Hàn Thanh, lúc này cô ấy đối với anh ta không có một chút nào phòng bị, ngón tay thon dài của người đàn ông luồn qua những sợi tóc của cô ấy, thời gian giống như chỉ muốn dừng lại nơi này, anh ta yêu nhất là những khoảnh khắc như vậy.

"Thoái mái không?"

Thương Lục gật gù, Cận Hàn Thanh chỉnh lại mái tóc đã được sấy khô, sau đó cất lại máy sấy tóc về tủ đầu giường.

Mái tóc mềm mại của cô ấy trượt trên vai, còn mang theo mùi dầu gội đầu thơm thoang thoảng. Da Thương Lục trắng nõn, khuôn mặt chỉ to bằng lòng bàn tay được mái tóc ôm lấy càng nổi bật lên sự tinh xảo đẹp đẽ. Cận Hàn Thanh hơi ngẩn người, sau đó nghiêng người hôn lên gò má Thương Lục.

Thương Lục sợ hết hồn, co vai lại rồi lại muốn giãy dụa, bàn tay Cận Hàn Thanh nắm chặt vai cô ấy, hai tay ôm lấy cô ấy ôm vào lòng.

''Không muốn. . . . . ."

"Không muốn cái gì?" Anh ta hôn lên gò má cô ấy, hô hấp theo đó mà tràn đến bên tai Thương Lục, cô ấy không thể gọi tên được cảm giác này là gì, chỉ biết trong lòng đang hoảng hốt sợ hãi vô cùng.

[Hoàn] Trảm nam sắc - Thánh Yêu (CP88 dịch) [Q1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ