Chương 83: Vợ chồng ân ái cũng chỉ là giả tạo

7.8K 442 215
                                    


Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Phóng viên đi theo phía sau Đoàn Cảnh Nghiêu và Cận Ngụ Đình, sau hôm nay trên ti vi nhất định sẽ truyền ra hình ảnh hai người ở chung hòa thuận, nói nói cười cười.

Đi cùng Đoàn Cảnh Nghiêu có tài xế và thư ký của anh ta, xe chở vật tư của Đoàn gia và Cận gia chiều nay mới đến, dù sao cũng có phóng viên ở đây, nên tin tức cũng sẽ được phát ở Lục Thành cho đến hết ngày.

Hôm nay Cận Ngụ Đình và Đoàn Cảnh Nghiêu là nhân vật chính. Cố Tân Tân thật sự không thích cảnh tượng này, Cận Ngụ Đình gọi cô đi qua, cô đứng chôn chân tại chỗ không chịu tiến lên.

Nhân lúc nghỉ ngơi, Cận Ngụ Đình đi đến bên cạnh người Cố Tân Tân. "Em không quen thuộc với nơi này, theo sát tôi."

"Tôi không thích giả mù sa mưa dưới ống kính."

Cận Ngụ Đình đưa tay ôm bả vai của cô, bàn tay hơi dùng lực. "Thế nào gọi là giả mù sa mưa?"

"Ví dụ như hiện tại đó, giả bộ vợ chồng ân ái, ra vẻ phu thê tình thâm."

Hai người đứng ở giữa sân trường, phía sau là lá cờ đỏ phất phơ tung bay, cách đó không xa có non xanh nước biếc làm phông nền. Khóe miệng cong cong của Cố Tân Tân vẫn cứng đơ như vậy, sau đó không chút biến sắc từ trong lồng ngực của anh chui ra. "Tôi chỉ muốn đi loanh quanh một chút, ngay trong trường thôi nên nhất định sẽ không lạc. Anh với anh rể có việc thì cứ làm, không cần phải để ý đến tôi."

Cô không thích đối mặt với ống kính nên anh cũng không miễn cưỡng nữa, dù sao chính Cận Ngụ Đình cũng rất ác cảm với việc này.

Nhưng anh và Cố Tân Tân không giống nhau, anh sinh ra là người Cận gia nên buộc phải quen thuộc. Hơn nữa Cận Duệ Ngôn càng đứng lên vị trí cao thì Cận Ngụ Đình và Cận Hàn Thanh lại càng phải đối mặt với nhiều giả tạo hơn, nhưng ít nhất thì bọn họ cũng đã sớm được tôi luyện thành mình đồng da sắt không gì có thể xuyên thủng.

Cố Tân Tân đi đến sân thể dục của trường học, thi thoảng sẽ có túm năm tụm ba học sinh chơi với nhau, có nhóm chơi ném túi cát, cũng có nhóm học sinh đá bóng. Nơi này quả thật không giống với những sân thể dục ở những trường học trong thành bốn phía đều có khán đài, Cố Tân Tân ngồi xuống bãi cỏ, nhìn thấy bên cạnh có một bé gái đang ăn gì đó.

Cô tò mò liếc nhìn, thấy cô bé kia xanh xao vàng vọt, tóc thưa thớt, quần áo trên người có thể tính là sạch sẽ, chỉ là hơi nhỏ và gầy.

"Không phải vừa ăn xong cơm trưa sao? Sao lại. . . . . . ." Cố Tân Tân nhìn kỹ thứ trong tay cô bé, "Sao lại ngồi đây ăn khoai?"

"Cái đó em bọc cất đi rồi."

"Vì sao?"

Cô bé quay về phía cô khẽ cười, "Thức ăn hôm nay thật ngon, em muốn mang về cho em gái với bà nội ăn."

[Hoàn] Trảm nam sắc - Thánh Yêu (CP88 dịch) [Q1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ