Chương 67: Cuốn nhật ký bị mang ra ngoài ánh sáng

5.9K 289 387
                                    

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Thương Kỳ nhanh chân chạy đuổi đến. "Chị, chị đi nhầm chỗ rồi, đây là tòa nhà Tây không phải tòa nhà Đông mà."

"Tôi không có đi sai, chính là chỗ này." Thương Lục mắt thấy Thương Kỳ muốn ngăn mình thì mạnh mẽ đẩy tay cô ta ra, "Đừng có hòng lừa tôi."

Cận Ngụ Đình thấy cô ấy nhanh chân hướng vào trong tòa nhà đi tới thì vội vàng chạy qua kéo lại cánh tay Thương Lục, "Kỳ Kỳ nói không sai, chỗ này là tòa nhà Tây."

"Đây chính là nhà của tôi, mấy người vì sao phải gạt tôi?"

Cô ấy rút tay ra, Thương Kỳ sốt ruột đến mức khuôn mặt nhỏ biến đổi liên tục, "Cửu tẩu có nhà không ạ?"

Cận Ngụ Đình nhẹ lắc đầu.

Vẻ mặt của Thương Kỳ nhẹ nhõm, "Vậy thì may."

Người giúp việc của tòa nhà Tây cũng nhìn thấy Thương Lục nhưng không ai dám đứng ra ngăn cản cô ấy. Thương Lục đứng giữa phòng khách, ánh mắt mơ màng, sự sợ hãi trong mắt ngày một rõ ràng, "Thật sự là không giống với lúc trước, làm sao lại thay đổi cả rồi?"

"Chị, em đã nói rồi mà. Đây không phải nhà của chị đâu."

Thương Kỳ đi qua muốn kéo cánh tay Thương Lục, nhưng cô ấy lại nhanh hơn một bước muốn đi lên lầu, sắc mặt Cận Ngụ Đình hơi lạnh lẽo. "Thương Lục!"

Đi vào phòng ngủ, Thương Lục đứng đó tần ngần một lúc rồi quay đầu về phía cửa, Cận Ngụ Đình đứng yên tại chỗ, trong mắt chứa đầy phức tạp.

"Cửu ca, đây là phòng của anh mà, xem ra em đi nhầm thật rồi."

Sự nặng nề nơi ngực trái ngày càng đè nén lên con tim anh, anh đưa tay chìa ra trước mặt Thương Lục. "Anh đưa em về."

Thương Kỳ đi vào hai bước, muốn đưa Thương Lục đi ra ngoài, "Chị, chúng ta đi nào."

"Không đúng, không đúng, căn phòng này vì sao lại ở đây? Bên ngoài cũng không giống nhau, cầu thang cũng không giống, đã xảy ra chuyện gì?" Thương Lục rút cánh tay về, cô nhìn thấy phòng thay đồ mở cửa thì nhanh chóng bước tới.

Sắc mặt Cận Ngụ Đình lần thứ hai khẽ đổi, chiếc dây chuyền Cận Hàn Thanh đưa vẫn còn ở trong phòng thay đồ.

Anh đi theo sau Thương Lục, cô ấy vừa đi vào phòng thay đồ thì cánh tay bị Cận Ngụ Đình kéo lấy.

Cô ấy vừa muốn lên tiếng, Cận Ngụ Đình thấy vậy thì lập tức đưa bàn tay đang ôm lấy Thương Lục bịt lại miệng của cô ấy.

"Ưm -----"

Thương Lục dùng sức dãy dụa, Cận Ngụ Đình bế bổng cô ấy lên. Thương Kỳ nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi ra, nhưng chỉ trong 1 thời gian ngắn Cận Ngụ Đình đã không tốn một chút sức lực bế Thương Lục ra khỏi phòng thay đồ.

[Hoàn] Trảm nam sắc - Thánh Yêu (CP88 dịch) [Q1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ